Chẳng mấy chốc Lâm Thanh Diện đã đi dạo quanh đây một vòng, mặc dù nơi này có rất nhiều dược liệu có phẩm chất không tệ, nhưng mà những dược liệu này đối với Lâm Thanh Diện mà nói căn bản không thể lọt vào mắt của anh, ngay cả một chút tác dụng cũng không có.
Bất tri bất giác, anh lại di chuyển đến trước mặt của người đàn ông gầy gò lúc nấy, chuẩn bị đi cầu thang lên lầu hai xem thử.
“Thật sự là không suy nghĩ hả người anh em, thế mà cậu lại trở về rồi, có phải là cậu cảm thấy rằng cây linh chỉ mà lúc nãy tôi giới thiệu cho cậu không tệ, muốn đến đây mua? Vậy thì cậu có thể nói chuyện giá tiền với tôi rồi”
Người đàn ông đó mang theo nụ cười trên mặt nói chuyện với Lâm Thanh Diện, mà Lâm Thanh Diện chỉ lạnh nhạt đáp lời.
“Ông đừng có nói đùa nữa được không hả? Linh chi giống như ông ấy à, lừa gạt những người không nằm trong nghề còn tốn rất nhiều sức mà lừa gạt tôi thì căn bản không thể nào đâu. Bản chất của cái này vốn dĩ chính là một cây nấm bình thường, chỉ thích hợp để làm đồ ăn mà thôi”
“Nhưng mà ông lại nói nó là linh chi, đây không phải là đang mở mắt nói dối đó à? Hội giao lưu ngày hôm nay chính là do viện trưởng Trần đích thân tổ chức, mà anh lại dùng hàng giả như thế, cái này không phải là hành động sáng suốt đâu, dù sau nếu như dược liệu bị dùng linh tinh vậy thì sẽ xảy ra án mạng”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164237/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.