Lúc này khung cảnh của hội giao lưu đã chật ních người, khách đến từ nhiều nơi, có người là bác sĩ, có người là thương nhân buôn bán dược liệu, đương nhiên trong đó cũng không có ít những tên lừa đảo ngư long hỗn tạp.
Càng đi lên trên tầng cao, chất lượng của dược liệu càng có được sự bảo đảm, đương nhiên là dược hiệu cũng càng vi diệu hơn.
Nhất là dược liệu ở trên hội trường trên tầng cao nhất, cho dù là vẫn chưa đạt đến cấp bậc quý hiếm trên thế giới nhưng mà nó vô cùng khó gặp trên đời này “Hứa Lệ Lệ, sao bây giờ cậu mới đến đây vậy chứ?”
Báo thù rửa hận.
Chợt nghe thấy cách đó không xa có một người nói với cô ta, cô ta vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quay đầu cười một tiếng.
“Trước đó đã gặp phải một người quen cho nên nói chuyện vài câu với nhau ôn lại chuyện cũ, như thế nào rồi Triệu Tuyết? Ở đây toàn là mấy anh chàng đẹp trai, cậu có coi trọng người nào không thế?”
Mà lúc này cô gái tên là Triệu Tuyết nghe thấy lời nói này của Hứa Lệ Lệ, đương nhiên hiểu trong lời nói của cô ta có ý tứ gì.
Dù sao thì bọn họ là mấy sinh viên đại học bước vào trong hội giao lưu như thế này căn bản cũng không phải là đến đây vì dược liệu.
Mục đích đến đây của bọn họ chỉ là muốn câu được anh chàng đẹp trai trẻ tuổi làm bạn trai của mình mà thôi.
Triệu Tuyết là một thành viên trong số đó “Thôi, cậu đừng có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164262/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.