“Mẹ nó, ông đây sao lại kiếm một thư ký như cô, từ lúc nhà họ Thượng Sam lụi tàn, gia tộc Lương Cung đã là gia tộc lớn nhất Đảo Quốc, cô biết cái giống gì!” Trương Đông lớn tiếng măng mỏ.
“Cái gì? Gia tộc đứng đâu Đảo Quốc?” Nữ thư ký hoàn toàn sững sờ.
Hôm nay sao vậy nhỉ, một bên là gia tộc lớn nhất Hoa Hạ, một bên là gia tộc lớn nhất Đảo Quốc, cô ta đã làm mích lòng cả rồi.
“Mau xin lỗi vị tiểu thư Lương Cung này!” Trương Đông nói.
Nữ thư ký cúi đầu: “Tôi… tôi sai rồi, tôi không biết cô là tiểu thư Miyamoto, sau này tôi sẽ không dám nữa”
Lương Cung Nhạn Sương mất kiên nhẫn, nói: “Nếu không phải Lâm Thanh Diện ở sảnh lớn, tôi cũng chẳng buôn gặp mấy người. Có điều, trước đó các người đã xúc phạm tôi, vậy tất nhiên phải trả giá”
Nói xong, Lương Cung Nhạn Sương lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Trưởng thôn Phương, tôi là Lương Cung Nhạn Sương, nghe nói thôn ta mời người đến đầu tư nhỉ”
Đâu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên: “Hoá ra là cô Lương Cung, thật không ngờ cô lại gọi điện cho tôi, chuyện cô nói đúng là có thật, chúng tôi đã mời ông chủ Trương đến đầu tư, chắc hai bữa nay đã đến rồi”
“Hạng mục này đầu tư khoảng bao nhiêu?” Lương Cung Nhạn Sương hỏi.
“Ước chừng ba nghìn tỷ đấy”
Trưởng thôn Phương nói.
“Ba nghìn tỷ? Cũng chẳng bao nhiêu.” Lương Cung Nhạn Sương cười, nói: “Trưởng thôn Phương, tôi sẽ nhận hạng mục này, bốn nghìn năm trăm tỷ, tiên mặt!”
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164367/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.