CHƯƠNG 1236: TRIỆU ẤT BÁI SƯ
Hôm sau.
Tối qua tiếng ngáy của Triệu Ất khiến Lâm Thanh Diện thấy được cái gì gọi là âm thanh uy chấn thiên hạ, anh gần như cả đêm không chợp mắt, mãi đến rạng sáng Lâm Thanh Diện mới ngủ được.
Tiếng chim hót trong núi đánh thức Lâm Thanh Diện khỏi giấc mộng.
Vừa mơ màng mở mắt, Lâm Thanh Diện đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt mình.
Nụ cười kia, ấm áp hồn nhiên, đặc biệt khiến người ta sợ hãi, Lâm Thanh Diện không chút do dự, theo bản năng vung tay đấm về phía đối phương.
“Đừng!”
Giọng nói của Triệu Ất truyền đến.
Lúc này Lâm Thanh Diện mới phát hiện, cái người mới sáng sớm đã cười tủm tỉm nhìn mình chính là lão già Triệu Ất này.
Cũng may Lâm Thanh Diện phản ứng nhanh, kịp thời dừng tay lại.
“Ông làm gì mà mới sáng sớm đã nhìn tôi như vậy?” Lâm Thanh Diện hơi tức giận.
Đùa thế này không vui chút nào, nếu mình không thu tay kịp thời, chỉ sợ bây giờ bộ xương già của Triệu Ất đã tan thành từng mảnh rồi, “Tôi chỉ muốn nói với cậu, bữa sáng đã đưa đến rồi, nên dậy ăn thôi”
Triệu Ất không hề cáu giận, vẫn tủm tỉm cười nói.
Lâm Thanh Diện nghi ngờ, hôm nay lão già này sao vậy, cảm giác không giống hôm qua lãm.
Không có việc mà lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164389/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.