CHƯƠNG 1244 THÂM NHẬP MÀN SƯƠNG
Có thể sống cùng một thời đại với người có thiên phú tuyệt vời thế này, là một điều vinh dự với một nhà tu hành như Điền Uyên.
“Được, nếu đã vậy, cậu đợi một lát, tôi lấy đồ cho cậu”
Nói xong, Điền Uyên đứng dậy ra ngoài.
Chưa đến mười phút, Điền Uyên đã vào lại, lần này, trên tay ông ta cầm một tờ giấy đã ố vàng.
“Đây là?”
“Đây là bản đồ mà vào một tháng trước khi qua đời, sư phụ tôi đã dựa theo trí nhớ vẽ lại, có lẽ sẽ giúp ích cho cậu” Điền Uyên nói.
“Cảm ơn cốc chủ Điền!”
Lâm Thanh Diện nói xong, nhận lấy bản đồ.
Nhìn chung bản đồ vô cùng chỉ tiết, nơi nào có sông núi, nơi nào có khe suối, đều được đánh dấu rõ ràng.
Quan trọng hơn là, năm đó, sư phụ của Điền Uyên còn đánh dấu lại những nơi khá nguy hiểm trong rừng sương mù.
Có điều, bản đồ này có vẻ không hoàn chỉnh, dường như còn thiếu khá nhiều.
“Năm đó sư phụ vẫn chưa đi vào vùng trung tâm của rừng sương mù đã bị thương nặng, do đó, những gì ông ấy biết về rừng sương mù chỉ bấy nhiêu thôi” Điền Uyên nói.
“Làm sao có được bột Linh tê” Lâm Thanh Diện hỏi.
“Không thấy ở đây”
Điền Uyên chỉ tay vào một chỗ trong bản đồ, nơi này giáp với trung tâm rừng sương mù.
Lâm Thanh Diện nhìn qua, chỉ thấy trên đó có một dòng chữ chú thích nhỏ.
“Linh tê cốc, trong đó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164399/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.