CHƯƠNG 1259: MỘT NƠI DUY NHẤT
Quãng đường phi nước đại, tê giác cổ chở Lâm Thanh Diện từ trung tâm rừng rậm Sương Mù chạy ra.
Hoa cỏ hai bên cùng cây to chọc trời, đều khiến Lâm Thanh Diện cảm thán không thôi.
“Chúng ta đây là đi đâu? Ngộ nhỡ trên đường còn có linh thú thì phải làm sao?” Lâm Thanh Diện có hơi lo lắng hỏi.
Theo lý giải của Lâm Thanh Diện, càng đi sâu vào rừng rậm Sương Mù, linh khí càng nhiều, thực lực của linh thú gặp phải cũng càng mạnh.
Nếu như đụng phải linh thú có thực lực đạt tới Thần Cảnh đỉnh phong, cho dù cộng thêm tê giác cổ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của đối phương.
“Yên tâm, chúng ta trên quãng đường này, đều sẽ không gặp linh thú nữa.” tê giác cổ vừa thở hổn hển, vừa nói.
“Ổ?”
Xem ra suy đoán của anh có sai lệch, có điều như thế này cũng tốt, ít nhất sẽ không tiếp tục gặp phải linh thú khác công kích nữa.
Phi nước đại khoảng một tiếng, bước chân của tê giác cổ dần dần chậm lại.
Lâm Thanh Diện thấy không khí trong này, linh khí sộc thẳng vào mũi.
Một người một thú, cuối cùng dừng ở trước một tảng nham thạch cực lớn.
“Đây là…”
Lâm Thanh Diện nhảy từ trên người tê giác cổ xuống, đi tới trước mặt bức tường đá.
Anh ngẩng đầu lên, dường như đỉnh của tảng đá khổng lồ này đã cao trọc tới mây, ngước nhìn không thấy điểm cuối.
“Ngươi đợi đã.”
Tê giác cổ lùi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2164433/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.