CHƯƠNG 1708: CHỦ QUÁN QUYẾT ĐỊNH
Nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, chú Phúc có chút không dám tin mà nhìn anh, không tin lời này thật sự là do Lâm Thanh Diện nói.
Ông ta sững sờ tại chỗ, Lâm Thanh Diện quay người nhìn mọi người, nói: “Đến chỗ này, cái chúng tôi cần là thầy lang, không phải khách đến uống trà, nếu như các vị muốn có thành tựu trong giới y học thì tôi sẽ dẫn dắt các vị, khiến cho y quán nhà họ Đổng chúng ta nổi danh, nếu như các vị không muốn, lập lờ đánh lận con đen thì chúng tôi không nuôi người nhàn nhã, ai muốn đi thì có thể đi.”
Lâm Thanh Diện nói xong, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quay người nhìn chú Phúc và người thanh niên đó, hỏi: “Nếu như tôi nói chưa rõ, thì có thể nói lại một lần, chú Phúc, chú không muốn ở lại thì có thể đi, nếu như có người mượn người quen để mưu đồ lợi ích riêng thì tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra ở dưới mí mắt tôi.”
Lâm Thanh Diện cầm lấy y thư bị nước trà rơi vãi lúc nãy, chỉ vào y thư, tức giận quát: “Một người mà ngay cả y thư cũng có thể làm hư hỏng thì tôi không tin hắn có năng lực để chữa bệnh đâu; giống như một thổ binh mặc áo giáp, nếu như mất đi thanh kiếm trong tay thì còn vào trận giết địch như thế nào nữa?”
Cả y quán vang vọng giọng nói của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh.
Lâm Thanh Diện nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2165191/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.