CHƯƠNG 1710: SỰ KIÊN CƯỜNG CỦA NẶC NẶC
Rời khỏi nơi này đối với Dao Trì mà nói không phải là chuyện khó gì, nhìn Nặc Nặc khẩn trương, Dao Trì cũng đau lòng, vội vàng đứng dậy rời đi.
Mấy người của tà phái đi vào, trên người mặc thiết giáp màu nâu sẫm, trong tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc lồng sắt, hằn học nhìn Nặc Nặc.
Hỏi Nặc Nặc: “Vừa rồi có người từng tới?”
“Có, đưa màn thầu cho tôi, vừa đi ra rồi.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của Nặc Nặc liếc nhìn bên ngoài, những binh sĩ của tà phái rõ ràng không tin lời của Nặc Nặc.
Đừng nhìn Nặc Nặc người nhỏ, nhưng người nhỏ quỷ kế nhiều, tâm tư nhỏ trong lòng có rất nhiều.
“Cái thứ này mày nếu dám lừa chúng tao thì cho mình biết tay.” Một tên binh sĩ trong đó nói, dọa dẫm Nặc Nặc.
Nặc Nặc bất lực cầm màn thầu lên ăn, nói: “Các người nếu có cách giết tôi, tôi còn có thể ở đây sao, không giết được thì nói không giết được đi.”
Nặc Nặc nói xong, tự mình ăn đồ ăn, dù sao bản lĩnh của bọn họ cũng chỉ có nhiêu đó, không lợi hại chỗ nào cả.
Chỉ cần Dao Trì có thể bình an ra ngoài, Nặc Nặc cũng không cần có áp lực, tuổi tuy nhỏ một chút, nhưng có rất nhiều chuyện, người lớn có thể nghĩ tới, cô bé cũng có thể nghĩ ra.
Công lực của Dao Trì chịu hao tổn rất lớn, trực tiếp ra khỏi cửa sơn động đó, chạy ra đằng sau một cây đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2165195/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.