Hứa Bích Hoài nhìn phản ứng của mấy người bọn họ, trong lòng cũng vô cùng cảm động, nhưng mà cô vẫn đứng bên phía chồng mình, sau đó cô mới nói: “Lâm Thanh Diện nói không sai, toàn bộ chuyện này đều là chuyện trong gia đình của chúng tôi, cho nên mời mọi người về cho.”
Nhưng mà bọn họ lại không nhúc nhích, cứ nhất định phải đi cùng với hai người.
Thấy ý tốt của đám đông, trong lòng của hai vợ chồng mặc dù là cảm động nhưng mà cũng càng thêm kiên định, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng không thể liên lụy tâm trạng của mọi người.
Lúc này, Lâm Thanh Diện dứt khoát nói: “Tôi biết mọi người thật lòng muốn giúp đỡ cho chúng tôi, nhưng mà lần này hãy nghe lời tôi đi.”
Nói đến đây, sau khi nhìn thấy đám người vẫn không có phản ứng gì, anh lại tiếp tục nói tiếp: “Mặc dù là bây giờ Nặc Nặc vẫn không có tin tức gì, thậm chí còn không biết sống chết, nhưng mà tình huống hiện tại không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.”
Nói xong thì Lâm Thanh Diện lại thở dài, anh cũng biết lần này Nặc Nặc lành ít dữ nhiều, nhưng mà chỉ cần có hi vọng, mình sẽ không từ bỏ.
Anh tin tưởng con gái của mình giống như là tin tưởng bản thân.
“Bây giờ sơn động đã bị sụp đổ, nhưng mà lại không phát hiện thi thể của Nặc Nặc, điều này cho thấy Nặc Nặc vẫn còn sống.”
Nói tới đây, trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ánh sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2165215/chuong-1719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.