CHƯƠNG 1788: YÊU MÃNG
Lâm Thanh Diện nhớ tới đường đi hôm qua của mình, sau đó đi lên con đường đó, dù sao thì những thứ cây ăn quả này sẽ không di chuyển, còn việc săn thú, anh chỉ đành nhờ vào vận may thôi, gặp con gì đánh con nấy, dù gì cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi mà.
Anh đi trên con đường mòn trong khu rừng này, bỗng thấy hoàn cảnh xung quanh quá yên tĩnh. Trong ấn tượng của anh, hình như hôm qua lúc đi còn có rất nhiều động vật nhỏ, đầy tiếng bò chạy, cũng vì thế mà hôm qua anh thật sự bội thu. Dù hôm nay Du Ly không đề cập thì anh cũng phải đi đường này, nhưng hôm nay lại chẳng hề có bắt kì bóng dáng con vật nhỏ nào, chuyện này khiến anh cảm thấy không bình thường cho lắm.
“Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Sao lại yên tĩnh thế này?” Lâm Thanh Diện ngạc nhiên nói, đương nhiên anh cũng chỉ lẫm bẩm thôi, dù sao thì trong sơn cốc này chỉ có hai người là anh và Du Ly.
Lâm Thanh Diện cứ cảm thấy hình như nơi này hơi kì lạ, nên anh nhanh chóng hái một ít trái cây rồi định đi. Khi anh leo xuống cây, anh đột nhiên liếc mắt thấy yêu mãng, trực giác đầu tiên của anh là đánh với nó một trận, những bỗng nhận ra, nội thượng mình bị lúc trước vẫn chưa lành, nên chắc là không đánh lại được.
Anh đang suy nghĩ, sau đó quyết định nên nhanh chóng rời khỏi phạm vi lĩnh vực của yêu mãng. Anh biết những yêu thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-quy-troi-cho/2165353/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.