Tạm thời Tiêu Thiên không rảnh tay quản bọn chúng.
Vì anh còn phải lo liệu việc bồi thường cho những chiến sĩ đã hy sinh, còn phải ghi chép lại chiến công lần này.
Có lỗi phải phạt, có công phải thưởng, đây là một trong những nguyên tắc của Tiêu Thiên.
Cũng là một trong những nguyên nhân mà các chiến sĩ Bắc Cảnh rất tin tưởng và nghe theo anh.
Lần này, người góp sức nhiều nhất, giết nhiều kẻ địch nhất dĩ nhiên chính là Hồ Bôn của đội Lang Kỵ, gã đang cười tới mức không nhặt được mồm.
Ai ngờ rằng một người đã hơn năm mươi tuổi như gã vẫn có thể lập được chiến công vang dội đến vậy trước khi nghỉ hưu.
Mọi người chỉ ngưỡng mộ chứ không hề đố kỵ, bởi đây chính là thực lực của gã tự mình chiến đấu, ngay cả một kẻ không phục trời chẳng phục đất như Trần Mãnh cũng phải nể phục gã.
Lẽ dĩ nhiên, người ta cưỡi ngựa ắt phải nhanh hơn kẻ đi bộ.
Sau đó chính là đội Xung Kϊƈɦ.
Trong trận chiến lần này, đội Xung Kϊƈɦ đảm nhiệm một vai trò vô cùng quan trọng, vừa chặn địch, vừa giết địch, giúp anh em đồng đội giành thêm thời gian quý báu.
Mặc dù trong lòng Cơ Vô Mệnh rất vui vẻ nhưng lại luôn cảm thấy một chút bức bối, tại sao ư, bởi vì anh ta phải khó khăn lắm mới hoàn thành một nửa mục tiêu giết một trăm nghìn tên địch.
Theo sau chính là đội Mãnh Hổ và đội Vô Úy, đội Hạm Trận.
Ba đội chiến đấu này đều là lực lượng trung tâm, còn đội Thần Ưng tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177026/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.