Tiêu Thiên nói xong thì lấy ra một tấm ảnh chụp được giấu kỹ.
Long Vương cầm lấy nhìn, ông vô cùng vui mừng: "Được, cô gái này rất đẹp!"
"Thằng nhóc con đúng là được tổ tiên phù hộ mới lấy được cô gái tốt như thế”.
Tiêu Thiên gãi đầu, anh cười ha ha không phản bác lại.
Đúng là có thể lấy được Trần Mộng Dao thì thật sự đến nằm mơ cũng phải cười đến nỗi bật tỉnh.
"Được, chờ sau khi chiến tranh kết thúc ta muốn đến gặp con dâu".
Long Vương trả lại ảnh chụp, Tiêu Thiên nhận lấy: "Vâng, em ấy nhất định sẽ rất mừng".
"Bố già rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, thế giới này cuối cùng sẽ là của những người trẻ tuổi các con".
Long Vương rất cảm khái, nhoáng cái đã qua mấy chục năm rồi: "Hiện giờ ta chỉ có một tâm nguyện, lúc về hưu có thể bế cháu bế chắt, thằng nhóc con phải giữ vợ cho tốt vào!"
"Bố cứ yên tâm, đến lúc đó bố đừng có mà chê quá nhiều cháu chắt đấy".
"Ha ha..."
Trong lều trại vang lên tiếng cười lớn của Long Vương.
Tiêu Thiên cũng cười rộ lên, hai người mặc dù là bố con nuôi, thế nhưng trông lại giống như bạn bè lâu năm hơn.
"Không được sơ suất, nhất định không được sơ suất!"
Long Vương vỗ bờ vai anh rồi nói.
"Bố yên tâm, con sẽ không sơ suất".
Cho dù sư tử bắt thỏ thì cũng phải dùng hết sức mạnh, càng không nói tới việc kẻ địch vô cùng hung ác, anh sẽ không coi thường họ, cũng không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào.
"Con làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177040/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.