Đúng lúc ông ta đang ngồi tưởng tượng thì bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ truyền tới.
"Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách!"
m thanh này rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì căn bản không thể nghe thấy rõ được!
"Mày có nghe thấy tiếng tí tách không?"
Thuật Hổ Cao Sơn hỏi.
"Thưa tướng quân, không nghe thấy ạ!"
Gã đầu sỏ nói.
Chẳng lẽ bản thân căng thẳng quá nên nghe nhầm sao?
Ông ta nghĩ lại cũng thấy đúng, tuy rằng đội Hạm Trận là dội có sức mạnh chiến đấu thấp nhất của Bắc Cảnh, nhưng cũng không thể coi thường được.
Đặc biệt là khả năng đặt bẫy của bọn họ còn thông thạo hơn cả những tay thợ điêu luyện, điều quan trọng nhất là trang bị của bọn họ rất hoàn hảo.
Các loại mìn thôi đã đủ khiến cả đám nếm mùi đau khổ nhiều lần rồi!
Cũng may trước kia đã ký kết hiệp ước, không được sử dụng vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn, nếu không bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi.
Cho dù là đội Hạm Trận hay là tiểu đội khác, ông ta đều phải lấy hết tinh thần sức lực để đối phó.
Trận chiến này chỉ được thắng, không được thất bại!
Cách đó vài cây số, đội trưởng đội Hạm Trận cầm máy tính bảng trêи tay bước tới: "Tướng quân, con mồi đã sa vào bẫy rồi!"
Hồ Bôn nhìn thấy đám binh lính đã cầm cung trêи tay, những mũi tên đã được nắp sẵn.
Đúng là quá nguy hiểm quá, nếu không phải Tiêu Thiên quay trở lại lôi nội gián ra thì trận chiến này chắc chắn rất khó khăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177050/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.