Trong thời tiết lạnh giá ở Bắc Cảnh, máy bay chiến đấu từ từ đáp xuống một phi trường hoang vắng.
Nơi đây khác xa so với Trung Nguyên phồn hoa, ở đây vô cùng vắng vẻ. Muốn tới được đây thì phải đi qua hơn một ngàn km không bóng người, đây đúng là nơi vô cùng nguy hiểm.
Mười hai cửa ải của Bắc Cảnh được thành lập bên ngoài khu không người này, mấy triệu tướng sĩ của Bắc Cảnh phải rời xa quê hương đến đây trấn giữ biên cương, bọn họ phải chiến đấu cùng đám người dị tộc thô bạo, phải hăng hái giết chóc.
Mỗi một tấc đất đều thấm đẫm máu của những tướng sĩ Bắc Cảnh.
Bước xuống khỏi máy bay chiến đấu, có mấy trăm binh lính của đội Cảm Tử đã chờ sẵn ở chỗ này, ai nấy đều đã đột phá được xiềng xích tầng thứ hai.
Thậm chí có một phần ba số người đã thành công đột phát đến cảnh giới thứ ba.
Bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ của Bắc Cảnh, là những chiến sĩ mà Tiêu Thiên đã phải bỏ ra một số tiền lớn, đặt rất nhiều tâm huyết và dùng những phương pháp huấn luyện nghiêm khắc nhất để huấn luyện.
Bọn họ không sợ chết, ai nấy đều bước ra từ trong chiến tranh giết chóc.
Gió lạnh đột nhiên thổi tới, Tiêu Thiên híp mắt lại, cảm giác đó lại trở về trong anh.
"Hoan nghênh Chiến Thần về nhà!"
Những chiến sĩ của đội cảm tử đều đồng loạt chào anh, âm thanh vô cùng tôn kính, ánh mắt cũng hết sức cuồng nhiệt.
Đối với họ mà nói Tiêu Thiên chính là ông trời, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177105/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.