"Anh, anh làm gì thế?"
Bạch Ngọc Lan thấy Bạch Vô Cực đang hướng điện thoại về phía mình thì trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành.
"Có phải anh chụp ảnh em đúng không?"
"Không…không phải!"
Bạch Vô Cực vội vã phủ nhận!
"Anh lừa em, có phải anh gửi ảnh của em cho anh ấy đúng không?"
Bạch Ngọc Lan rất tinh tế, đặc biệt khi làm mẹ thì cô càng mẫn cảm hơn.
Bạch Vô Cực nhìn dáng vẻ khẩn trương của Bạch Ngọc Lan thì chỉ đành gật đầu: "Được rồi, thật sự thì anh đã gửi hình em đi!"
"Anh, anh thu hồi lại tin nhắn đi, em xin anh, anh mau thu hồi lại đi!"
Cô ấy kéo cánh tay Bạch Vô Cực, trong mắt xuất hiện vẻ cầu xin.
Cô ấy biết tình cảm giữa Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao, cô không muốn phá hỏng tình cảm của hai người, tính của Tiêu Thiên rất tốt, anh ấy không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm.
Nếu như biết cô ấy mang thai thì anh sẽ tới đây đưa cô quay về Vân Thành, đây không phải điều là cô ấy mong muốn.
Hiện giờ mình cô ở kinh thành cũng rất tốt, cô ấy không muốn phá hủy ngày tháng bình yên này.
Tuy cô cũng rất muốn Tiêu Thiên ở bên cạnh mình, thế nhưng lý trí nói cho cô ấy biết không nên làm như vậy!
"Đứa em ngu ngốc này, sao em phải khổ vậy chứ?"
Bạch Vô Cực cảm thán nói.
"Anh, em xin anh đấy, anh đừng nói cho anh ấy biết được không!"
Bạch Vô Cực nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đau khổ cầu xin thì thở dài, anh thu hồi lại bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177136/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.