“Em nói vậy là có ý gì?”, Tư Mã Nam sắc mặt trầm xuống nói: “Nhận tổ quy tông là việc rất đỗi bình thường. Mặc dù bố từng làm sai với em nhưng dù sao cũng là bố mà”.
“Hơn nữa, dòng máu chảy trong người em là của nhà Tư Mã, đây là thực tế không thể phủ nhận”.
Tư Mã Bắc cũng nhìn cậu ấy với sắc mặt không mấy thiện cảm: “Tao nói cho mày biết, chúng tao đều xin lỗi rồi, lời tốt đẹp cũng nói hết rồi, đừng có lên mặt nữa”.
“Hừm, hôm nay tôi cứ lên mặt đấy, anh định làm gì?”, Tư Mã Kính cười nói. Hai vệ sĩ phía sau cậu ấy lên trước một bước, khí thế hung hãn như toát ra từ người họ khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Tư Mã Viêm vội lên điều chỉnh: “Câm hết miệng lại”.
“Trong mắt hai đứa có còn ông bố này nữa không?”, ông ta tức giận nhìn hai anh em Tư Mã Nam, sau đó nhẹ nhàng khuyên can Tư Mã Kính: “Chúng ta là người một nhà mà, hợp lại thì có lợi mà phân ra thì hai bên đều thiệt. Giống như năm đầu ngón tay tụm lại thì uy lực mới lớn”.
“Người nhà đánh người nhà, kể cả đánh thắng thì thế nào? Chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao?”, Tư Mã Viêm tận tình khuyên bảo nhưng Tư Mã Kính vẫn với biểu cảm bất cần. Lúc này ông ta cắn răng, nói: “Như này đi, để linh vị của mẹ con vào từ đường của nhà Tư Mã, con thấy thế nào?”. Theo như ông ta thấy thì Tư Mã Kính vẫn không muốn về nhà chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177191/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.