“Vốn định tha cho mạng nhà Thượng Quan các người nhưng mày lại đi chọc vào Tiêu Thiên”, Triệu Vô Địch cười lạnh một tiếng nói: “Trời tạo nghiệp thì còn sống được, nhưng mình tạo nghiệp thì không được sống”.
Trong ánh mắt kinh hãi của Thượng Quan Thụy, một đường kiếm khí chém ra cắt Thượng Quan Thụy thành hai mảnh, phần ruột màu vàng màu trắng văng đầy đất. Làm xong việc, Triệu Vô Địch bước ra khỏi phòng rồi lại đeo mặt nạ lên. Đêm nay, nhà Thượng Quan lại đầy mùi máu tanh, con cháu nhà Thượng Quan đều bị đuổi cùng giết tận. Thượng Quan Chấn Thiên và Thượng Quan Thụy chết giống hệt nhau, vô cùng kinh hoàng. Còn Thượng Quan Tường ở nước ngoài xa xôi khi nhận được tin này thì quỳ sụp xuống đất khóc không ngừng nhưng hắn không có ý nghĩ báo thù. Hắn biết là sẽ như vậy, vì Thượng Quan Chấn Thiên nghe theo lời của Thượng Quan Thụy thì sớm muộn cũng rước họa vào thân. Hắn không dám ở nước Mễ quá lâu mà đem theo mấy trăm triệu đô trốn khỏi châu Âu, chỗ tiền này đủ để hắn vô ưu vô lo sống nửa đời còn lại.
Nhà Thượng Quan bị diệt dường như làm chấn động cả Yến Kinh. Các gia tộc lớn nhỏ đều vô cùng kinh hãi, nhà Thượng Quan là một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh, mặc dù giai đoạn vừa rồi có gặp chút khó khăn nhưng vẫn còn mạnh chán. Ngoài hai gia tộc lớn kia thì cũng không ai dám động vào nhà Thượng Quan. Thậm chí đến gia sản nhà Thượng Quan để lại cũng không ai dám động vào.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177213/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.