Một hồi lâu, trong phòng nghỉ ngơi diễn ra một phen vật vã. Trần Mộng Dao mệt đến nỗi nhấc đầu ngón tay cũng thấy mất sức. Cứ tiếp tục như này, cô cảm thấy mình sớm muộn cũng mệt chết trêи giường thôi. Nghỉ ngơi một lát, cô lấy lại được một chút sức lực, nói: “Đồ khốn kiếp nhà anh, sau này mà không được em đồng ý thì không được phép chạm vào người em, nghe rõ chưa?”
“Được thôi”, Tiêu Thiên gật đầu nói.
“Anh đi ra ngoài đi, em muốn đi tắm”.
“Anh ôm em đi tắm nhé”, nói xong Tiêu Thiên mặc cho Trần Mộng Dao giãy dụa, anh cứ vậy ôm cô đi vào phòng tắm. Lần này Tiêu Thiên không quá mạnh chân tay vì anh không muốn gây tổn thương đến thân thể của cô. ‘Vui vẻ’ thì tốt thật đấy nhưng cũng không nên quá trầm mê.
Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Thiên lại ôm cô quay lại giường. Thấy cô mê man muốn ngủ nên anh mặc quần áo vào cho cô rồi đắp chăn, nói: “Em mệt thì ngủ đi, anh ở bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi anh”.
“Vâng”, Trần Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu nói. Cô duỗi người, chọn một tư thế thoải mái nhất rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hai ngày này cô thật sự quá mệt.
Ra khỏi phòng nghỉ, Tiêu Thiên cảm thấy tinh thần vô cùng sảng kɧօáϊ.
“Cốc, cốc, cốc”, đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng. Bên ngoài cửa vang lên giọng nói vừa gấp gáp vừa căng thẳng của Bao Văn Tinh: “Tổng giám đốc! Tôi có thể vào không?”
Tiêu Thiên nhau mày, chuyện gì mà gấp đến nỗi vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177260/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.