Mười người hưng phấn bừng bừng, bọn họ biết cơ hội như này dù có cho người khác thì người đó chắn chắn sẽ nhận lấy.
Nhưng Tiêu Thiên đồng ý cho bọn họ cơ hội, cũng không vì việc bọn họ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm mà khinh thường họ.
Nhân viên sợ nhất điều gì, sợ nhất là bản thân không được coi trọng.
Lương cao, thưởng nhiều, phúc lợi tốt, lãnh đạo coi trọng nhân viên, công ty như vậy chính là điều mà tất cả nhân viên đều mơ ước.
“Được, tôi ở công ty đợi mọi người chiến thắng trở về!”
Đợi bọn họ rời đi, Trần Mộng Dao mới lên tiếng.
Cô biết Tiêu Thiên là vì không muốn để cô mệt mỏi nên mới tìm người giúp cô san sẻ gánh nặng.
“Giờ trong tay em nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, phải học cách tận dụng, hơn nữa công ty có quá nhiều tiền, buộc phải nhanh chóng phân tán ra, trước đây do không có tiền nhưng giờ có rồi thì phải đẩy nhanh tốc độ phát triển”.
“Thời gian chính là tiền bạc, kẻ thù sẽ không cho em có thời gian đâu”.
Trần Mộng Dao gật đầu.
Tiêu Thiên cười nói: “Dù sao đi nữa thì em cũng là người nắm quyền, không ai có thể lung lay địa vị của em, đừng bao giờ sợ nhân viên làm mất phần việc của em, phải tin tưởng bọn họ!”
Trần Mộng Dao trợn mắt nhìn anh: “Kế này của anh đúng là lợi hại, để vợ anh mệt muốn chết, còn bản thân thì nhàn nhã thu tiền!”
Tiêu Thiên cười hề hề, khen ngợi: “Ai bảo vợ anh ưu tú như vậy chứ!”
Trần Mộng Dao cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177294/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.