“Ném ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy hắn”, Tiêu Thiên thản nhiên nói.
“Vâng”, nhóm bảo vệ đều đồng loạt gật đầu. Hai bảo vệ kéo chân ông ta ra ngoài như kéo một con chó chết.
Tiền Hữu Đức lúc này mới phản ứng lại, không ngờ… Không ngờ bọn họ lại nghe lời Tiêu Thiên. Làm sao… Làm sao có thể như thế được?
“Chúng mày mau bỏ tao ra, tao nhận lời mời đến tham gia, chúng mày đánh tao thành ra thế này, tao phải tìm lãnh đạo của chúng mày, tao phải tố cáo chúng mày…”, đội trưởng bảo vệ nghe thấy lời này, sắc mặt tái mét, lớn bước lại trực tiếp đá một cái, giọng nói vang vọng khiến cả thế giới đều nghe thấy: “Mau kéo ra”.
“Ông… Ông chủ, chúng… Chúng tôi…”, đội trưởng bảo vệ với vẻ mặt hoảng sợ bước lại, Tiêu Thiên vỗ vai của y nói: “Tốt lắm, anh làm rất tốt”, nói xong Tiêu Thiên liền xoay người rời đi.
“Vâng”, đội trưởng bảo vệ đứng thẳng người, trong lòng kϊƈɦ động không ngừng. Thật không ngờ Tiêu Thiên lại dễ nói chuyện như vậy, thậm chí y đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi việc rồi. Nhưng Tiêu Thiên không chỉ không phạt y mà còn khích lệ y nữa. Điều này khiến y thở phào nhẹ nhõm và cũng hưng phấn lên nhiều. Phụ nữ sợ nhất là lấy nhầm chồng, đàn ông sợ nhất là chọn nhầm nghề. Tiêu Thiên trả cho họ lương cao, cho họ cuộc sống đầy thể diện khiến cuộc sống của nhà họ vô ưu vô lo, đây là cái ân. Mình động phải Tiêu Thiên, Tiêu Thiên không phạt mà còn khen, đây là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177308/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.