"Cô…"
Phương Chính trừng mắt nhìn cô ta, nhưng ông ta cũng không có cách nào cả.
Trong trường có quá nhiều mối quan hệ, bọn họ chỉ chăm chăm kết bè kết phái, loại bỏ những người bất đồng chính kiến với mình, năng lực dạy học thì yếu kém, ông ấy thậm chí còn xuất hiện ý nghĩ muốn rời khỏi trường Trung Sơn.
Nếu còn tiếp tục như vậy thì trường Trung Sơn sớm muộn gì cũng trở thành trường học yếu kém mà thôi.
Tiêu Thiên cũng đã hiểu ra, cô gái này chỉ là giáo viên nhưng lại có quyền đuổi học học sinh, ngay cả chủ nhiệm giáo ɖu͙ƈ cũng không làm gì được cô ta, rõ ràng cô ta có người chống lưng.
Tiêu Thiên không quan tâm việc đám giáo viên này có quan hệ trong trường hay không, chỉ cần bọn họ có năng lực, khả năng giảng dạy xuất sắc và có trách nhiệm với học sinh thì anh vẫn tôn trọng họ. Nhưng người như Hồ Lệ thì xứng là giáo viên sao? Anh còn chẳng muốn liếc nhìn cô ta một cái nữa!
"Cô muốn đuổi học là chuyện của cô, trước khi chưa làm rõ đầu đuôi câu chuyện thì tôi có quyền từ chối ký tên".
Nếu không có chữ ký của ông ấy thì đừng hòng nghĩ đến việc đuổi học học sinh.
"Được thôi, tôi sẽ trực tiếp nộp đơn lên cho phó hiệu trưởng Dương, để thầy ấy duyệt và ký tên!"
Hiệu trưởng Dương chính là bố chồng của cô ta, chỉ cần cần cô ta nộp đơn lên thì ông ta nhất định sẽ duyệt.
Phương Chính tức đến nỗi đỏ bừng mặt: "Một giáo viên như cô không có quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177319/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.