Cùng lúc đó, ở trong phòng sách.
Bạch Vô Cực gọi đại quản gia đến, “Bạch Ngọc Lan vẫn chưa đến?”
“Thưa tộc trưởng, người bên dưới vẫn chưa đến báo!”
“Đi xem thử đi”.
Tiêu Thiên nói cô ấy lên máy bay lúc 6 giờ, tính thời gian thì cũng sắp đến rồi.
“Vâng!”
Quản gia quay người rời đi.
“Này, cô gái của gia tộc nhánh phụ kia xinh đẹp thật”.
“Dáng vẻ đó quá tuyệt vời!”
“Đúng vậy, Thập quản gia tối nay may mắn thật, nếu tôi có thể sảng kɧօáϊ một trận thì có sống ít hơn 10 năm tôi cũng bằng lòng”.
Ngoài đại quản gia thuộc dòng chính nhà họ Bạch, thì những người còn lại đều là họ hàng xa của nhà họ Bạch.
“Các cậu đang nói gì vậy?”
Đại quản gia quát mắng.
Đệ tử nhà họ Bạch đang giữ cửa bị dọa cho vội vã đứng thẳng người, đêm hôm khuya khoắt sao đại quản gia lại đến đây, vị quản gia này là người nghiêm khắc tàn nhẫn, trong nhà họ Bạch không ai là không sợ ông ta.
Đại quản gia lạnh lùng hừ một tiếng rồi hỏi: “Tối nay không có ai đến đây à?”
“Thưa đại quản gia, không có ạ!”
Không có?
Đại quản gia nhíu mày, nghĩ thầm chắc Bạch Ngọc Lan vẫn chưa đến, rồi nói: “Tẹo nữa có người tên Bạch
Ngọc Lan đến đây, thì thông báo ngay lập tức, nghe rõ chưa?”
“Vâng thưa đại quản gia, chúng tôi đã rõ...”.
Đột nhiên, một trong những tên canh cổng nghĩ đến điều gì đó, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.
Bạch Ngọc Lan, đây chính là tên của người con gái thuộc dòng nhánh họ Bạch vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177328/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.