Trong văn phòng của trưởng ban bộ phận an ninh tập đoàn Trần thị, Tiêu Thiên đang chơi điện tử, chuẩn bị có thể một giết năm mạng, kết quả đúng thời điểm đó lại có điện thoại, anh suýt chút nữa là đập điện thoại rồi.
“Alo, lại có chuyện gì thế?” Ngữ khí Tiêu Thiên không tốt lắm.
Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Thiên, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc Lan liền đen lại: “Chỗ tôi có bình haa muốn nhờ anh để mắt giúp.”
“Xin cô đấy, cô là dân chuyên, tìm người nghiệp dư như tôi làm gì?” Tiêu Thiên cạn lời.
Cố kìm nén xúc động muốn dập máy, Bạch Ngọc Lan nói: “Coi như tôi nợ anh một ân tình đi, có được không?”
Cô đã phải dùng đến giọng điệu cầu xin rồi.
Nghe xong, Tiêu Thiên gãi đầu, người ta đã nói đến mức này rồi, còn từ chối nữa thì có chút quá đáng.
“Được thôi”.
Cúp máy, Tiêu Thiên liền lái xe tới Tĩnh Hiên Trai.
Mười lăm phút sau, Tiêu Thiên bước vào một đại sảnh.
Thời điểm đến nhà hàng, tiếng người bên trong Tĩnh Hiên Trai rất ồn ào, kinh doanh vô cùng đắt hàng.
Trêи bục, Bạch Ngọc Lan đã đợi rất lâu rồi, thấy Tiêu Thiên, cô vội vàng đón tiếp: “Anh đến rồi à?”
Tiêu Thiên gật đầu, bước thẳng lên bục, chỉ vào bình hoa trêи bàn nói: “Cái cô bảo tôi xem chính là chiếc bình hoa này?”
“Ừ!” Bạch Ngọc Lan gật đầu
Chưởng quầy Lưu nhìn Tiêu Thiên, đây chẳng phải đứa con ở rể nhà họ Trần sao?
Sao tiểu thư lại mời anh ta đến đây ?
Tôn Thiên nhìn Tiêu Thiên, cau mày, thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177670/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.