Đó là một chiếc trâm ngọc từ thời Minh, trâm màu xanh biếc trông vô cùng tinh xảo.
Ngay trong giây phút nhìn thấy nó, đôi mắt của Trần Mộng Dao cũng sáng bừng.
Thấy vậy, Tiêu Thiên hỏi: "Cô bé, có phải em thích cây trâm kia không?"
Ban đầu Trần Mộng Dao gật đầu, nhưng sau đó lại lắc: "Đắt quá!"
Con gái nói đắt quá có nghĩa là rất thích!
Tiêu Thiên thiếu tiền sao?
Đừng nói là năm mươi nghìn, dù có là năm triệu, năm mươi triệu, chỉ cần Trần Mộng Dao thích, anh cũng sẽ giành lấy không do dự.
Lúc Bạch Ngọc Lan thông báo giá khởi điểm, có một vị khách ở phòng riêng lầu bốn lên tiếng: "Sáu mươi nghìn!"
"Bảy mươi nghìn!"
"Tám mươi nghìn!"
Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, giá cả đã tăng vọt từ năm mươi nghìn lên một trăm nghìn!
Tốc độ tăng giá này khiến cho mọi người trong phòng thông với đại sảnh sợ choáng váng.
Kϊƈɦ thích quá, ăn một bữa cơm mà cũng có thể được chứng kiến một buổi đấu giá hoàn toàn mới như vậy, đúng là thú vị!
Đúng lúc này, ở đại sảnh lầu một vang lên một âm thanh: "Hai trăm nghìn!"
Trời, mọi người cùng nhìn về phía giọng nói đó.
Lúc bọn họ nhìn thấy rõ người vừa mới báo giá là ai thì đều ngẩn cả người.
Áo quần của tên này đều là loại vỉa hè mà cũng có hai trăm nghìn được sao? Hay là người tới đây quấy rối?
Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Thiên bằng ánh mắt tò mò.
"Chú à, sao chú lại tiêu tiền bậy bạ như thế?"
Trần Mộng Dao cũng thấy thích một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177816/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.