Tên Tóc Vàng này là côn đồ nổi danh ở xóm nghèo, hắn hết ăn lại nằm thì không nói, còn thường xuyên trêu ghẹo con gái nhà lành.
Không ít con gái của mấy nhà trong xóm từng bị hắn ta trêu ghẹo.
"Sao nào?"
Tóc Vàng bước tới, cười nói: "Hoặc là đồng ý giới thiệu công việc cho chúng tôi, hoặc là để tôi tâm sự với con gái hai người."
"Mấy người... mấy người là giặc cướp à!"
Tần Ngọc Liên tức giận đến run người.
Nếu là ngày thường, họ đều cố sức chống lại những người như tên Tóc Vàng này, nhưng giờ, không biết họ nghe lời đồn ở đâu, vì không có việc nên để mặc cho tên đó uy hϊế͙p͙.
"Cô Tần à, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được.”
Tóc Vàng cười cợt, vỗ tay, ở phía sau có bảy tám tên lưu manh ngổ ngáo, những người này đều là phần từ du thủ du thực nổi danh ở xóm nghèo.
Ngày thường họ đi theo Tóc Vàng lừa bịp thì không nói, thỉnh thoảng họ còn tống tiền cư dân ở xóm này.
Có thể nói, họ chính là khối u ác tính ở xóm nghèo.
Thấy bọn họ xông tới, Trần Cường sợ đến mức run cả người, mặc dù trong lòng Tần Ngọc Liên cũng sợ lắm, nhưng nhiều người như vậy bọn họ cũng không thể ra tay ư?
"Cậu... mấy cậu muốn làm gì? Làm tới tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"Báo cảnh sát?"
Tóc Vàng bắt đầu cười ha hả: "Bà báo cảnh sát đi, chúng tôi có làm gì đâu."
Mấy người phía sau hắn cũng nhìn Tần Ngọc Liên đầy nghiền ngẫm.
"Nghe nói bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177863/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.