Mười phút sau, ngay lúc Trần Văn Siêu sắp không đợi nổi nữa.
Triệu Lộ bước vào.
Mà điều khiến cho hai người họ giật mình là, cô ta vừa khóc vừa đi tới.
"Quản lý Triệu, cô làm sao vậy?"
Trần Văn Siêu vội vàng đi tới đưa khăn giấy.
"Lộ Lộ à, đang yên đang lành sao lại khóc?" Trần Thiến cũng hoang mang, lúc đi thì tinh thần phấn chấn, khi về thì khóc lóc sướt mướt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy Trần Thiến, khuôn mặt Triệu Lộ toát lên vẻ oán hận, cô ta đẩy mạnh Trần Thiến một cái, nói to: "Trần Thiến, uổng công tôi xem cô là bạn thân, cô lại hại tôi như vậy!"
Bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Thiến ngã dập ʍôиɠ xuống đất.
Ui da.
Cô ta hét lên đầy đau đớn, nhìn Triệu Lộ như không thể tin nổi: "Lộ Lộ, cậu nổi điên gì vậy?"
"Tôi nổi điên?"
Triệu Lộ ném túi xách mà Trần Văn Siêu tặng tới: "Bây giờ tôi chỉ hận muốn giết chết cô thôi."
"Cậu..."
Trần Thiến tức đến run cả người, không hiểu tại sao cô bạn thân nhiều năm lại nói ra những lời ác độc đến vậy.
Trần Văn Siêu cũng trợn tròn mắt, hắn hỏi: "Quản lý Triệu, cô làm sao vậy? Có phải hiểu lầm gì đó không?"
"Hiểu lầm mẹ anh ấy!"
Triệu Lộ mắng to: "Tôi sắp bị hai người hại chết rồi!"
Cái gì?
Cái gì mà bị hai chúng tôi hại chết?
Trần Thiến bò dậy từ dưới đất, nghiêm túc nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nói với bọn tớ đi đã."
"Tôi bị đuổi rồi, tôi bị sa thải khỏi tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177867/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.