Cả nhà Trần Cường đều sống nhờ vào phụ cấp sinh hoạt của gia tộc, với chỗ tiền đó mà họ có thể mua được chiếc vòng tay hơn tám mươi nghìn tệ được sao?
Cái này không phải đồ giả chứ?
Lúc này đây, không biết là ai trong đám người thốt lên một lên.
Ngay sau đó, mọi người đều như ong vỡ tổ.
"Không thể nào? Tiệc mừng thọ bảy mươi của bà cụ Trần mà, họ không thể tặng hàng giả đấy chứ?"
"Tôi thấy chắc chắn cái vòng tay ngọc dát vàng này là giả rồi, nói không chừng là nhựa mạ đồng ấy."
"Đúng đó, vòng ngọc dát vàng sao có thể chói mắt như vậy được?"
Nghe mọi người bàn tán, Trần Văn Siêu cười lạnh.
Ngay sau đó, hắn đi lên phía trước, chất vấn ngay trước mặt mọi người: "Trần Mộng Dao, mấy người đúng là to gan, tiệc mừng thọ bà nội mà lại tặng đồ giả."
Ồ!
Dứt lời, mọi người liền ồ lên.
Ánh mắt đổ dồn lên người Trần Mộng Dao.
"Bất hiếu quá, tiệc mừng thọ bảy mươi mà lại tặng đồ giả!"
"Đúng đó, có nghèo đi nữa cũng không thể tặng đồ giả được."
"Cô bé này nhìn thì xinh đẹp mà sao lòng dạ lại hư hỏng thế chứ?"
Khách khứa bên dưới bàn tán xôn xao.
"Không, không phải là giả." Trần Mộng Dao nói: "Vòng ngọc dát vàng này là thật."
"Bà nội, bọn cháu vẫn còn biên lai và hóa đơn của cửa hàng đá quý mà, có thể kiểm tra được."
Nói rồi, Trần Mộng Dao lấy hai tờ hóa đơn và biên lai có con dấu của công ty đá quý Hoa Hạ ở dưới đáy hộp quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177879/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.