Rất đáng nghi.
Cậu ta là một lính đào ngũ, trước sau gì cũng đã lấy ra gần trăm nghìn tệ rồi.
Lông mày Tần Ngọc Liên dựng ngược, lạnh giọng nói: “Cậu lấy tiền ở đâu ra?”
Tiêu Thiên ngẩn là một chút rồi lập tức cười nói: “Mẹ, mẹ vì chuyện này mà nghi ngờ con?”
Trần Mộng Dao cũng mặt đầy hoài nghi nhìn anh.
“Đừng có cợt nhả.” Tần Ngọc Liên đa nghi nói: “Cậu không phải là người Trần Dũng bọn họ phải tới chứ?”
Nghe vậy, Tiêu Thiên trừ cười khổ ra chỉ biết cười khổ.
“Mẹ, cái thẻ này là thẻ tín dụng, con làm mấy năm trước, tiền này là tiền dự chi con lấy từ trong thẻ đó.” Tiêu Thiên nói.
“Thẻ tín dụng?”
Lúc này, Trần Mộng Dao đột nhiên hiểu ra.
Nghe thấy tiền là là tiền dư chi trong thẻ tín dụng, sắc mặt của Tần Ngọc Liên lập tức thay đổi: “Mau mang đống đồ này trả lại đi, nhiều tiền như vậy, phải trả đến bao giờ?”
“Chú, mẹ cháu nói đúng, cái vòng ngọc này đắt quá, cầm đi trả lại đi.” Trần Mộng Dao cắn môi nói.
88888 tệ, đây gần như là thu nhập hai năm của gia đình họ.
Tiêu Thiên lắc đầu: “Không trả, dù sao cũng là đồ tặng bà nội, cũng là chút tâm ý của người làm con cháu như tôi.”
“Cậu đã nghèo đến mức phải quẹt thẻ tín dụng rồi, giả làm người có tiền làm gì chứ? Tần Ngọc Liên liếc Tiểu Thiên một cái, nói: “Đến lúc không trả được, đừng đến tìm tôi.”
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng làm việc để trả tiền.” Tiêu Thiên nói.
Nghe thấy lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177883/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.