Hôm sau, Trần Mộng Dao dậy từ sớm, còn trang điểm rất nhã nhặn.
Cô vốn đã xinh đẹp, sau khi trang điểm lại càng đẹp như tiên nữ.
Trêи bàn cơm, Tiêu Thiên cảm thấy thật vui tai vui mắt.
Trần Mộng Dao bị anh nhìn đến mức ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Chú à, trêи mặt cháu có dính gì sao?""
"Cô bé, em đẹp lắm." Tiêu Thiên khen ngợi từ đáy lòng.
Trần Mộng Dao nghe xong thì thẹn thùng không thôi.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Từ nhỏ đến lớn cô đã nghe không biết bao nhiêu lời ca ngợi, từ thời cấp ba đến đại học, người theo đuổi cô như cá diếc sang sông, xưa nay chưa có ai khiến cô phải đỏ mặt tim đập nhanh như vậy.
Sao chú nói chuyện lại khiến tim cô đập thình thịch thế chứ?
"Bát cháo này không nhét miệng cậu lại được hả?" Tần Ngọc Liên trừng mắt nhìn Tiêu Thiên, nói tiếp: "Tôi cho cậu biết, nhanh chóng tỏ mấy suy nghĩ biến thái đó đi, qua một thời gian ngắn nữa phải ly hôn với Dao Dao."
"Mẹ, mẹ nói gì đó?"
"Không ly hôn chẳng lẽ con muốn ở với cậu ta tới già à?"
Tần Ngọc Liên nói tiếp: "Con xem cậu ta già như vậy, đứng bên cạnh con người ta không biết khéo còn tưởng con đi ra ngoài với bố đấy."
Tiêu Thiên cười khổ, không nói gì, chín năm ở Bắc Cảnh, dãi nắng dầm sương, mấy lần trở về từ cõi chết.
Đi cùng cái danh chiến thần số một của Bắc Cảnh cũng là những vết thương và bệnh tật khắp người.
Thêm mấy tháng chữa thương nữa thôi, anh có thể thay hình đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/re-sang-den-nha/2177903/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.