Đã nhiều giờ đã trôi qua, nhưng hình ảnh mà cô vô tình nhìn thấy vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí, không cách nào xóa nhòa đi được. Bao lần đôi mắt cay xè, cô phải gắng gượng kiểm soát cảm xúc để giữ vẻ bình thường.
Nhưng ai ngờ rằng, việc khống chế trái tim đã trót rung động lại khó khăn đến vậy?
"Cô Narm, bây giờ tôi phải vào thành phố để lo công việc cho cô chủ. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải đưa cô về nhà trước." "Nhưng tôi không muốn về nhà lúc này, Preaw. Tôi không muốn về một mình. Làm ơn, cho tôi đi cùng cô nhé." "Nhưng mà..." "Làm ơn đi mà, Preaw." Ánh mắt khẩn cầu cùng giọng nói tha thiết khiến người vừa nhận lệnh từ cô chủ không khỏi mềm lòng. Tâm trạng bất thường của người đối diện làm cô không đành lòng bỏ cô ấy lại một mình. "Thôi được... nhưng mà..." Cuối cùng, cô gái trẻ không thể cứng rắn trước thái độ đầy khẩn thiết của người đối diện. Sự thương cảm và đồng cảm đã khiến cô mềm lòng, đến mức lần đầu tiên dám làm trái lệnh của cô chủ. "Nếu cô chủ biết chuyện này, chắc chắn tôi sẽ bị mắng." "Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện. Hơn nữa, cô chủ của Preaw có lẽ không để ý đến tôi nhiều đâu. Chắc chắn cô ấy cũng không về nhà vào giờ này. Nếu Preaw không nói, tôi không nói, và dì Prung không nói, thì cô chủ sẽ không bao giờ biết tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2746991/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.