Ngày thứ hai kể từ khi Thicha bắt đầu đến công ty làm việc. Việc tạm gác lại công việc thiết kế sở trường để chuyển sang tiếp quản công việc quản lý thực sự không phải điều dễ dàng. Từ sáng đến giờ, cô dồn hết tâm trí vào việc học hỏi, nhưng để hoàn thành từng phần công việc mới, đầu óc cô căng thẳng đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.
Hai ngón tay thon dài đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương, nhưng chưa kịp thư giãn, chiếc smartphone nằm yên trên bàn làm việc bỗng rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Thicha thở dài, vươn tay cầm máy lên nghe, gương mặt thoáng nét mệt mỏi.
"Alô?" [Alô! Dạo này thế nào rồi, tiểu thư Nem? Me cả tháng trời không gọi cho Nem luôn đấy!] "Nem vẫn ổn, chỉ là dạo này bận quá. Còn cậu, rảnh rỗi rồi nên mới nhớ đến mình à? Mình còn tưởng bị bỏ rơi rồi chứ." [Có chắc là cậu không quên mình không đó? Mình mà không gọi thì cậu cũng chẳng buồn liên lạc. Và này... đừng nói là cậu quên luôn sinh nhật mình rồi đấy nhé!] "Bậy nào! Làm sao mà mình quên được!" Thicha vội vàng chối, nhưng giọng điệu có phần lúng túng. Chẳng cần nói cũng biết, cô đã hoàn toàn quên mất ngày đặc biệt của bạn. [Thôi khỏi chối! Mình không tin đâu, cô nương à. Thật ra, mình gọi là để mời cậu đến dự tiệc sinh nhật mình. Năm nay ba mẹ cho phép mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747004/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.