Ngày thứ ba trôi qua...
Vết thương do đạn bắn bắt đầu hồi phục, nhưng ai có thể ngờ rằng việc có thêm thời gian bên nhau lại không mang đến niềm hạnh phúc như đáng lẽ phải có.
Ba ngày qua, sự thay đổi vô hình nào đó dần trở thành nguyên nhân của những xao động trong lòng. Sự xa cách ngày một rõ rệt, âm thầm bào mòn đi niềm vui mà cả hai từng có. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang chăm chú băng bó vết thương, thoạt nhìn như thể đang hết lòng quan tâm, nhưng sự mơ màng, lơ đãng trong ánh mắt Narm không thể qua nổi sự chú ý của người đã bên nhau đủ lâu để nhận ra.
"Hôm nay chị có việc vào thành phố. Narm có muốn mua gì không? Hay muốn đi cùng chị không?" "Không đâu ạ. Narm muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà... tay chị vẫn chưa lành hẳn, như vậy có lái xe được không? Hay là có Thot đi cùng?" Narm ngước lên nhìn người đối diện, tay vừa hoàn thành việc thay băng và cố định lại vết thương. Nhưng câu hỏi ấy lại cất lên với giọng điệu nhạt nhẽo, vô hồn, khiến Techila cảm thấy như có một vết cắt sâu trong lòng, nỗi đau lan rộng đến mức khó có thể giấu được nữa. "Thot không đi, nhưng chị vẫn lái được. Vết thương không nghiêm trọng đến mức ấy đâu." "Nếu chị thấy không sao thì Narm cũng yên tâm rồi. Hôm nay Narm sẽ ở nhà nhé, dạo này Narm hay đau đầu, muốn ngủ một chút." "Em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747007/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.