Một tuần trôi qua kể từ ngày cô phải mang theo thất vọng quay về.
Sự từ chối đầy dịu dàng hôm ấy đã đánh sập hoàn toàn niềm hy vọng từng nhen nhóm trong lòng cô. Mọi động lực như bị rút cạn, trái tim trở nên héo úa, trống rỗng hơn bao giờ hết.
Dù trước mắt cô lúc này là bữa sáng quen thuộc, cùng với sự có mặt của cha và em gái, nhưng tất cả dường như chỉ còn là một khoảng không vô định. Cô lặng lẽ chìm trong thế giới riêng, đến mức không nhận ra người cha đã lên tiếng gọi mình giữa bàn ăn.
"Narm." Lần thứ hai... Lần thứ hai ông chủ của gia đình cất tiếng gọi tên con gái lớn. Giọng điệu cương quyết, dứt khoát hơn so với trước, khiến Thicha cũng phải ngẩng lên khỏi đ ĩa thức ăn, quay sang nhìn chị gái với vẻ quan tâm. Thời gian gần đây, Thicha đã quá quen thuộc với dáng vẻ trầm tư, u sầu của chị mình. Nhưng có một điều cô nhận thấy rõ—tuần này, tình trạng ấy còn nghiêm trọng hơn trước. Lúc nào cũng thất thần, lơ đãng đến mức khác thường. Hỏi một câu thì đáp một câu, nhưng đôi khi lại chẳng nhớ rõ mình vừa nói gì. Nếu nói là do công việc thì chắc chắn không phải. "P'Narm, bố gọi chị kìa." Một cái chạm nhẹ nơi cánh tay kéo cô trở lại thực tại. Chớp mắt liên tục, ánh nhìn ngơ ngác như thể vừa tỉnh khỏi cơn mơ, cô quay sang cha, giọng nói có chút lúng túng: "Dạ? Bố gọi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747019/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.