Sau khi đã nói chuyện rõ ràng và hòa giải với em trai từ tối hôm trước, đến chiều ngày hôm sau, cả bốn cô gái bắt đầu lên đường trở lại Bangkok, chia ra ngồi hai xe riêng biệt.
Bầu trời, không khí, ánh nắng, những đám mây lững lờ trôi... hay cả con đường dài phía trước—mọi thứ đều như dịu dàng hơn khi có người phụ nữ mình yêu ngồi bên cạnh. Dù đường có xa đến đâu, họ cũng chẳng bận tâm đ ến khoảng cách ấy.
Không vội vàng, hành trình của họ diễn ra một cách nhẹ nhàng, tựa như tình yêu lúc này đang nằm gọn trong khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào giữa hai trái tim.
"P'Tae chị có mệt không ? Hay để em lái thay nhé, em sợ chị buồn ngủ quá... Hôm qua đến tận gần sáng mới được ngủ mà." "Chỉ vài tiếng thôi mà, chị không buồn ngủ đâu." Techila rời mắt khỏi con đường phía trước, quay sang nhìn người yêu, tay trái buông khỏi vô-lăng rồi đan lấy bàn tay mềm mại đang vươn đến như đoán biết được ý. "Narm cũng biết rồi đấy, chị dẻo dai lắm mà." Hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, gương mặt họ rạng ngời trong nụ cười hạnh phúc – một cảm giác mà đã từ lâu họ mới lại được cảm nhận. Chuyến đi hôm nay là để ra mắt phụ huynh của người yêu, điều đó khiến Techila không khỏi hồi hộp. Nhưng khi trái tim đã yêu, khi đã khao khát được ở bên người ấy, cô chẳng ngần ngại gì việc bước tới đối mặt với người lớn. Bởi cô hiểu, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/remain-hoa-ky-uc/2747031/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.