Dù có sóng to gió lớn thế nào thì vẻ yên bình trên đỉnh Thanh Sơn mấy ngàn năm qua cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Có chăng là bớt đi một vị Thượng tiên lén lút ăn thịt mà thôi.
Đồ đệ phái Thanh Thanh rất nhanh đã chấp nhận Thái tổ sư bà bà của bọn họ đã rời khỏi Vô Thường cung mà người sống hơn mấy trăm năm qua để đi ngao du tứ hải cùng phu quân. Dù sao lão nhân gia người cũng chẳng mấy khi can thiệp vào việc trong phái, có ở đó hay không cũng vậy.
…
Thủy động dưới chân thác nước tại Thanh Sơn, nơi tận cùng mê cung có một hang động rất lớn tên là ‘Động Rết’.
Song Linh thở dài đứng trước tảng đá tròn nhẵn nhụi từ bao giờ đã chắn ngang cửa động, vừa vặn bít kín lối vào.
“Ta biết là thúc sẽ trốn về đây…”
“…”
Nàng khẽ chạm lên bề mặt hòn đá, phía ngoài hoàn toàn không có bất kỳ kết giới hay phù chú nào, ngay cả chính hòn đá cũng không được tính là một trở ngại khó khăn để nàng bước qua... Nhưng nàng không tìm cách vượt qua tảng đá, nàng chỉ ngồi bệt xuống dựa lưng vào nó.
Có lẽ sau khi Rết tinh trở về đã dọn dẹp qua lần nữa, cảnh tượng tiểu yêu nhốn nháo trú ngụ xung quanh đã không còn, trong mê cung thủy động chỉ có mình nàng.
“Thúc bày cái khóa nho nhỏ này rốt cuộc là muốn ta qua hay không qua vậy?”
“…”
“Ta biết thúc đang tự trách chứ gì? Nếu là vì mẫu thân ta thì không cần đâu. Ngay từ đầu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/568975/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.