Thực ra, nếu ai đó tinh ý thì từ sáng sớm đã phát hiện bầu trời An Lạc ngày hôm nay có gì đó không bình thường.
Không khí giữa thu đột nhiên lại oi bức mơ hồ, cảm giác ngột ngạt, nghèn nghẹn đè nén khiến người ta buồn bực phát hoảng. Bầu trời như thể thấp hơn, những đụn mây đen nặng nề trông như sắp rơi xuống. Ai cũng mong sẽ có một cơn mưa, nhưng cái họ nhận được chỉ là những tiếng rầm rì từ chín tầng trời.
Những yêu tinh yếu bóng vía đã kéo nhau chạy hết, ngay cả mấy đại yêu cũng trốn sâu trong núi không dám ló mặt ra.
Gần trưa, cả kinh thành như được giải thoát vì những đám mây bằng cách nào đó đã dần dần tan đi hết, người ta thở ra một hơi, bỗng phát hiện đường phố hôm nay vắng vẻ đến lạ kỳ.
Những đám mây không hề tan đi, chúng chỉ kéo đến một nơi khác, một nơi cách rất xa kinh thành An Lạc, một nơi thâm sơn hẻo lánh, có một ngọn núi cao và một động đá sâu hun hút.
Trở lại Động Rết của chính mình, bụi bặm và ẩm mốc là những thứ đầu tiên chào đón Rết tinh.
Nơi này đã từng bị Hoa Linh đánh sập, nhưng đó chỉ là phần trên, lâu lâu hắn cũng sẽ về đây quét dọn một lần, cho nên bên trong cũng không quá mức bừa bộn. Mười mấy năm không trở về, vài cây thuốc quý hắn trồng trước cửa động đã lớn thành cổ thụ, che khuất cả lối vào.
Hắn đi xuyên qua cửa đá, xuyên qua huyệt động thân thuộc mà đồ dùng cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/568977/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.