Thác nước trên Thanh Sơn vẫn ngày đêm đổ xuống ầm ầm, che giấu đằng sau nó là một lối vào bí mật chỉ vừa lớn bằng một người đi qua, lối vào này vốn dĩ chỉ có hai người biết, một tháng nay lại càng yên tĩnh đến lạ thường.
Đi vào sâu hơn hai trăm trượng, sau đó rẽ thêm vài chục khúc quanh, mỗi lần rẽ đều phải chọn lựa kĩ càng, thủy động bên trong mở ra rộng lớn như thể xuyên suốt cả ngọn núi, tại nơi lạnh lẽo tối tăm nhất, tưởng chừng như sẽ chẳng có sự sống nào ở đây lại có ánh sáng le lói.
Tầng sâu nhất của thủy động này chính là “nhà mới” gần hai mươi năm nay của Rết tinh – Động Rết. Mặc dù nơi này không rộng rãi tiện nghi như “nhà cũ” của hắn, nhưng được cái rất kín đáo, cũng chẳng lo sẽ có ai tới làm phiền được hắn. Bên trong động bài trí đơn giản, hắn cũng không định sẽ đón khách gì tới nhà, cho nên từ cửa động đi vào trực tiếp là phòng ngủ, một ngách nhỏ khác thông tới phòng chứa dược, là nơi hắn điều chế các loại độc dược và giải dược, ngoài ra không còn bất kì một ngách phụ, lối thoát khẩn cấp hay động chứa bí mật nào khác.
Rết tinh đại gia đại danh đỉnh đỉnh tu luyện ngàn năm, “hang ổ” của hắn thậm chí còn đơn sơ hơn cả một con yêu tinh vừa mới có linh tính!
Trước đây khi Song Linh tới tham quan chỗ hắn ở còn bĩu môi chê hắn quá mức lười biếng, ngay cả nơi ở của bản thân mà cũng qua loa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807277/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.