Rết tinh gần đây rất hay bực bội. Tâm trạng không tốt, tính tình cũng đột nhiên đại biến, cả ngày chỉ ru rú ở trong phòng không ra ngoài không nói, xung quanh hắn lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí u uất khiến cho đám trẻ Thải Linh Uyển Linh thấy hắn cũng tránh xa, không dám lại gần cùng chơi với hắn nữa.
Vì sao hắn bực bội?
Hắn chọc chọc chén cháo hạt sen, một tay chống cằm bên bàn gỗ, một bên không ngừng hành hạ thứ chất lỏng đã bị phân ra hai phần nước – cái trong chén…
Hắn bực bội, bởi vì nhóc con thế nhưng đã bảy ngày không thèm đến chỗ hắn!
Nói xem? Rõ ràng là nàng đang trốn tránh hắn. Ngay cả nhìn mặt hắn cũng không muốn!
Nói qua cũng phải nói lại, nàng bắt đầu tránh mặt hắn từ sau hôm đó, cái hôm nàng say rượu bí tỉ rồi đến phòng hắn gào loạn. Ngang nhiên chiếm giường của hắn không nói, hắn không còn cách nào đành ngủ bên cạnh nàng, thế mà sáng ra thức dậy nàng cũng chẳng nói một lời, trực tiếp biến mất không xuất hiện nữa luôn…
Bảo sao hắn không bực bội chứ?
“Ối chà? Xem kẻ vong ân phụ nghĩa nào đó đang phiền não kìa?” Tiếng cười khúc khích, Tiểu Mị như một cơn gió xuất hiện không báo trước ngồi ở đối diện Rết tinh. Nàng ta lại vận một thân đen tuyền, mắt và môi đều bôi đen, trở về bộ dáng Tiểu Mị yêu kiều như trước.
“…”
“Sao sao? Thấy ta mà không vui à? Có cơ thể rồi liền không thèm nhìn mặt ân nhân à?” Tiểu Mĩ bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ret-tinh-ngan-nam/807383/chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.