Kawata Souya vứt túi rác cuối cùng vào thùng rác, cậu nhanh chân chạy thoắt vào trong, chỉ một chút nhưng cậu không tài nào chịu nổi cái cắt da thịt đêm đông.
"Anh hai, em dọn xong rồi."
Kawata Nahoya cất khăn lau bàn treo một bàn, nhe răng khen "Souya giỏi quá!"
Cậu em nhỏ không giấu được sự ngại ngùng "Mình về thôi ạ."
Hai anh em khóa cửa sau, dầu khăn gói kín mít nửa đầu nhưng cả hai vẫn ngăn không được mà run lên trước đợt gió to.
"Lạnh quá nhỉ!?"
Souya lập cập rụt rụt đầu gật nhẹ. Đi hết con hẻm nhỏ dẫn ra đường lộ, vô tình cậu em tụt về sau vài bước, Smiley xoay người chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi.
Cậu em nhỏ mím môi lắc đầu nguầy nguậy chạy tới song song anh trai "Trời lạnh ... Về sớm!" răng va lập cập khó khăn phun con chữ.
Nahoya khoác tay ý 'không lo, không vội, không sao' dắt tay em trai.
Nhiệt độ cửa hàng tiện lợi chênh lệch với cái giá rét khắc nghiệt ngoài trời rất rõ rệt. Souya bé nhỏ hòa hoãn khó chịu hai đầu chân mày, vui mừng chạy mua chocolate nóng. Nahoya cong môi nụ cười thường trực đợi cậu đắn đo suy nghĩ chọn thức uống nóng. Đứa nhỏ dễ hiểu.
"Anh hai, sữa chocolate."
"Cảm ơn Souya!"
Hai anh em ngồi hàng ghế cửa hàng tiện lợi thưởng thức đồ uống cách cửa kính ngắm cảnh trời về đêm.
Souya vuốt ve thân ly hưởng thụ nhiệt độ ấm bao quanh, thích thú không rời tay. Nahoya nhấp từng ngụm phả ra khói nóng. Ấm áp lại đồ ngọt, chịu không nổi lười biếng dụ hoặc, cơn buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547555/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.