"Tụi bây dọn nốt đi." Rindou vứt bao tay vào thùng lửa. Anh mở cửa xe, Souya trầm mặc xoay sang nhìn anh, Yuko yên bình thiếp bên người cậu, phải dỗ dữ lắm cô bé mới ngủ đấy.
Rindou bậm môi phồng má.
"Lạnh quá, mau đóng cửa đi." cậu cản gió lạnh che cho cô bé.
Rindou bất mãn leo vội lên xe, vương tay ôm chầm Angry.
"Làm gì thế hả?" cậu ghét bỏ nói.
"..."
Bế Souya ngồi trên đùi mình và cứ cúi gầm mặt ôm cậu kín bưng.
"Rindou!"
Đỉnh đầu Rindou khẽ run, anh siết chặt vòng tay.
"Sao thế? Đó không phải tên mày sao? Thằng đã gắn cái vòng lên cổ tao."
Rindou thều thào "Em quên rồi!"
"Hả? Về cái gì?"
"..."
"Nè, nhìn tao này." Angry nâng mặt Rindou lên, ép ngước nhìn cậu.
Quả nhiên, đôi mâu tử sắc đã ươn ướt, cất chứa trong nó không chỉ là đau đớn ...
"Nói, sao mày khóc? Nếu tao đã gặp mày ở đâu đó hay đã làm gì có lỗi thì tao xin lỗi. Dù nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn không nhớ nổi mày, bạn học cũ à?"
Rindou nắm lấy đôi tay đang vỗ về má anh, nghẹn ngào "Tụi nó đánh em, còn làm nhục. Sao tụi chó đó dám, tôi còn không nỡ thì tụi nó lấy tư cách gì."
"Mày có mà, mày cắn khắp người tao đây này. Bộ kiếp trước mày là chó à. Mày cắn đau hơn cả bị mấy thằng đó đánh, khóc cái gì, khỏi lo, tao tiện tay hủy diệt chym của một thằng. Mấy thằng đó tuổi đòi làm nhục tao, chym nó không đâm nổi mông tao đâu." Souya tỉnh ruồi + tự hào đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547563/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.