"Không ... Rin ... Em chịu được ... Em không cần pheromone của alpha khác." tôi đã khóc.
"Dù cho có đeo vòng cả đời ... Hức, Rin ... Dù cho em có không thể được anh đánh dấu ..." tôi đã nắm lấy bàn tay của người đó.
Hô hấp tôi ngày càng hạn hẹp, đầu óc thiếu dưỡng khí dần mê mang, chưa từng nghĩ sẽ có lúc tôi khóc lóc tuyệt vọng như thế, tôi khóc thanh, tôi nắm lấy bàn tay anh ta trong vô vọng. Người nam nhân đó, đã gạt tay tôi ra rồi.
"Souya! Souya Souya!" anh hai đang gọi cậu.
Angry nhập nhèm mở mắt ra, mắt cậu ướt quá. Anh hai trông nóng nảy lại lo lắng đang lay cậu.
"Anh ... Anh hai ..."
"Sao em khóc? Gặp ác mộng à?"
"Không ạ ... Chỉ là ... Đột nhiên đau lòng, em về nhà từ lúc nào vậy ạ?"
"Đêm hôm qua ... Hừ, một loài sứa có màu đầu óc đen tối chở về."
Đêm hôm qua ... Đêm hôm qua ... Rindou chở cậu về ... Trước đó cậu bất tỉnh, ở cầu thang thoát hiểm ... Cầu thang thoát hiểm ...
Phừng!
Angry đỏ phừng mặt, anh ta dám làm cái chuyện xấu hổ đó, còn là với cậu.
Dùng hai tay che mặt lại, hở hí ngón tay ở phần mắt để nhìn "Yuko sao rồi anh?"
"Yuko? À, cô bé đã bị bắt chung với em đó hả. Đã về nhà rồi. May là bọn cho vay nặng lãi bắt nhầm người, em có biết lúc bạn học của Yuko báo tin em bị bắt, anh lo thế nào không hả. Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa."
"Bắt nhầm? Cho vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547567/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.