"Không có!"
"Không thật à? Vậy do kì phát tình rồi. Thuốc có tác dụng chưa?"
Angry mím môi "Tao bị lờn thuốc ức chế. Nếu không phải liều mạnh thì ... A hức ... Thì không được ~" cậu dựng đứng xương sống giật nảy.
"Không được. Thuốc ức chế liều mạnh có tác dụng phụ."
"Đừng đem tao về nhà với tình trạng này, anh Nahoya ... lo."
"Tôi đem em đến bệnh viện."
"Không ...muốn."
Từ lúc nào, chuyện đã diễn biến thành vầy.
Angry sống chết không muốn đi đâu, Rindou đành đem cậu về căn hộ của mình. Đặt cậu lên giường. Còn chưa kịp gọi bác sĩ riêng tới.
Angry mắt long lanh, dính anh không chịu buông, dùng sức đẩy ngã anh nằm vật ra giường.
Cậu luôn miệng nỉ non kêu nóng nóng, thoát từng thớ áo quần phô bày da thịt trắng nõn lõα ɭồi.
"Souya ... Dừng lại đi." giọng anh nặng nề "Đừng tự làm bản thân hối hận. Khi em tỉnh táo lại muốn khóc cũng muộn rồi đấy. Tôi không thích làm tiểu nhân cơ hội đâu."
Angry thẳng tay vả vào mặt anh một phát, ngầu lòi nói "Tự biết hoàn cảnh của mình đi. Giờ người sắp bị hiếp là mày."
Rindou: ?
Rindou ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Angry mò mò tìm cái khóa kéo quần Rindou. Dưới lớp qυầи ɭóŧ không cần nói thì cũng biết vật kia sưng to tới cỡ nào. Cậu ác ý bóp dùng lực, Rindou hít mạnh một ngụm khí.
Vật trong tay giật nảy lợi hại, Angry vẩu môi "Đã cương còn giả bộ." kéo kéo qυầи ɭóŧ hắn "Khó tuột, chym mày vướng quá, thu nó lại bớt đi."
Rindou than trời che mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547574/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.