Hasegawa cúc cung tận tụy như một con chó bón từng muỗng cơm cho Angry. Không ngờ cậu bất tỉnh đến lúc khi thằng cha này mua đồ ăn về và gọi cậu dậy ăn cơm.
Cậu vừa nhai thịt bò vừa giả vờ trách chứ "Đã mấy giờ rồi? Mày đi mua bao lâu thế hả? Tao đói rệu rã."
"Xin lỗi Souya! Lần sau anh sẽ không để em chịu đói lâu đâu."
Đê mờ, ý tao không phải cái đó. Mấy giờ rồi, tao ngất đi bao lâu rồi. Mắt cậu ráng địa cây kim đồng hồ đeo tay của hắn, trời ơi, 5 giờ kém 12 phút, sắp sáng bảnh mắt mẹ ra rồi.
Hasegawa lại bón thêm một muỗng. Angry cố ý làm mình mẩy "Không ăn! Tay chân tao bị giữ một chỗ, ê ẩm hết cả."
"Quần áo em cũng bần hết rồi, để tôi dẫn em đi tắm."
Thằng này được lắm. Cứ cố giả ngu ấy.
Hasegawa rút dây nối khỏi vòng cổ cậu ra. Bế cậu đi đến nhà tắm.
"Cút ra ngoài, tự tao sẽ tắm một mình."
"Bỏ tay ra áo quần tao ngay."
"Khiếp, đừng đụng vào tao."
Hasegawa như đau tai không chịu nổi, hắn ra tay hành hung Angry tiếp, đấm liên hồi lên mặt cậu "Đừng có dùng giọng điệu đó để nói chuyện với chồng mình. Anh phải dạy dỗ lại em từ đầu thôi Souya. Chỉ cần vâng theo ý anh và không được từ chối chồng em thì em sẽ trở thành một người vợ hoàn hảo."
Souya bán lõa thể nằm trên sàn gạch lát phòng tắm, máu từ mũi tuôn ròng, thịt môi tét rách nát, mí mắt sưng tím. Cậu nhổ toẹt ngụm nước bọt đỏ lè.
Hasegawa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547585/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.