Cảm giác chương trước viết không trơn tru, mượt mà bằng mái tóc Baji nữa.
Gì mà sượng trân, đọc lại không có cảm giác đang ngược, chắc tui không hạp viết vụ ấy lắm. 🏃🏃🏃
Tôi vẽ hư miệng Rindou và chả thiết tha vẽ tiếp, đeo lên luôn cho bỏ tức.
-----
"Là một loại rào chắn tâm lý. Cậu không chịu buông bỏ cảm xúc với cậu ta nên vì cơ thể đã 'ghi nhớ' pheromone alpha đó nên tạo áp lực lên thần kinh bắt ép không tiếp thu pheromone alpha khác."
"Muốn quên đi hay loại bỏ đoạn tình cảm này ra ngay khỏi tâm trí là không thể thế nên có thể đến nhờ alpha kia của cậu phối hợp một chút."
"Omega luôn bị ám ảnh pheromone alpha cấp cao nên xin alpha kia một lượng nhỏ pheromone để cậu được xoa dịu trong lúc điều trị xảy ra bài xích."
Hỏi xin pheromone của Rindou? Chỉ nhớ tới dáng vẻ tuyệt tình chia tay của hắn thì Souya đã cắn mạnh môi.
"Không còn cách nào khác sao bác sĩ?"
"Trước mắt chỉ tạm cách đó giải quyết nhanh và hiệu quả chứng ám ảnh pheromone của cậu thôi. Hội chứng khát hiếm pheromone sẽ không cho cậu thời gian trì hoãn, dứt sớm chừng nào hay chừng đó. Còn thế này thì cậu không sống qua nổi 2 tháng đâu."
"Tôi... tôi hiểu."
"À! Cậu Kawata này... tôi còn có điều nói với cậu."
Angry ôm tập hồ sơ bệnh án, khổ sở hơi ngẩng đầu "?"
"Cảm xúc của cậu do chính cậu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rindouangry-luan-chuyen-bat-hen-tai-kien/2547599/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.