Otaku đều vô cùng vô cùng là đơn thuần.Không biết điều này đúng hay không. Dù sao Mạc Bắc cũng rất tốt bụng.
Hình như chẳng liên quan đến nhau gì cả. ┐(┘▽└)┌
Định gọi cho Ly Ly, Thẩm Nam rút điện thoại ra mới nhớ, vừa mới đổi máy, danh bạ vẫn còn đang lưu ở máy cũ chưa chuyển sang.
Mà máy cũ thì… ngay cả mở máy cậu còn không dám nữa là…
Không những sợ Giang An gọi tới, mà ngay cả cái thông báo những cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn vừa nhận cậu cũng sợ.
Sợ đến đau lòng.
Thẩm Nam rúc mình vào chăn, lật qua lật lại, phiền ghê ha.
Tự vui vẻ? Lại nhớ đến hắn rồi.
Ngẫm đi ngẫm lại, Mạc Bắc tốt bụng ghê, ôn nhu lại hào phóng, biết chú ý đến người khác, cũng kiệm lời, dễ ở chung ghê gớm. Chỉ ngồi gần Mạc Bắc thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi.
Uhm, lại còn là thẳng nữa, an toàn tuyệt đối luôn.
An toàn cái con khỉ.
Mạc Bắc bảo sẽ nuôi cậu… ờ thì… nuôi thật! Một ngày hai bữa, có rau có thịt, cơm canh đầy đủ, do chính tay Mạc Bắc nấu, ngon quên sầu.
Giờ Thẩm Nam thật chẳng có việc gì làm, ngay cả việc cắt xén mấy thứ cũng được miễn luôn – Mạc Bắc nói, ngón tay dân kỹ thuật quý giá vô vàn, phải được nâng niu bảo vệ cẩn thận. Cậu cũng đành câm lặng, chỉ thỉnh thoảng ngồi làm vài thứ (đối với cậu mà nói, nhắm mắt cũng làm được),lúc nào cần thì giơ chân đạp đạp vài cái, mỗi ngày rửa bát hai lần (cái này là do cậu chủ động yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ro-ra-cap-duoc-thi-cap-di/147830/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.