Các ông bố bà mẹ mới phải đối mặt với rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như làm sao dạy cho Hoa Đàm không đi tiểu bừa bãi khắp nơi.
Bình thường, Hoa Đàm sống trong khu vực khoảng hai mét vuông được quây lại bằng hàng rào. Mới chỉ hai ngày, Lương Uyển đã mua cho nó hai cái ổ để nó tự chọn chỗ ngủ, ba cái bát ăn với chiều cao và màu sắc khác nhau.
Ngày thứ ba sau khi về nhà, tinh thần của Hoa Đàm rất phấn khích. Sau khi đi vệ sinh đúng chỗ trên tấm lót, Lương Uyển sẽ bế nó ra khỏi khu vực quây lại, cho nó được tự do hoạt động một chút. Nó thích chạy vòng vòng trên ban công, dù đang chạy thì đột nhiên mất thăng bằng và đập mặt xuống đất để "phanh lại", nhưng nó vẫn chơi rất vui vẻ. Chơi mệt thì lè lưỡi ra, nhìn Lương Uyển cười.
Rất nhanh chóng, album ảnh trong điện thoại của Lương Uyển đã bị chiếm đầy bởi Hoa Đàm. Mắt của cún con luôn toát ra vẻ tò mò, chỉ cần tỏ ra một chút đáng thương là đủ để khiến con người sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
Hách Dịch Phi từ Hàng Châu trở về Bắc Kinh. Người nhà cho rằng anh đã học được đủ kiến thức liên quan đến gia nghiệp, thay vì ở mãi trong cái nhà kính do bố mẹ tạo nên, thì nhân lúc còn trẻ nên về Bắc Kinh phát triển.
Hơn nữa, Hách Dịch Phi cũng không muốn sống xa Lâm Hiểu Yên nữa.
Ngày thứ năm sau khi về Bắc Kinh, anh đến nhà chơi.
Vừa bước vào nhà định trêu chọc Chu Lịch và Lương Uyển vài câu, thì tiếng chó con sủa không ngừng khiến anh sững người.
Trùng hợp làm sao, anh đang dắt theo Hổ Béo.
Phản xạ đầu tiên của Hách Dịch Phi là tưởng Hổ Béo đang sủa, nhưng ngay sau đó anh nhận ra tiếng của Hổ Béo trầm và chậm hơn nhiều.
"Nhà cậu nuôi chó à?" Anh kinh ngạc nhìn Chu Lịch.
Lúc đó Lương Uyển không có ở nhà, Chu Lịch đeo kính đang làm việc, liếc nhìn anh bằng ánh mắt bình thản.
"Ừ."
Hách Dịch Phi đi vào phòng khách, mới thấy ở góc nhà rộng lớn có một chú chó lông xoăn nhỏ đang nhảy nhót trong hàng rào.
"Con chó này ai gửi nhờ thế?"
"Nhà tôi nuôi."
"Hả?" Hách Dịch Phi xua tay, "Đừng đùa, cậu mà cũng đi nuôi chó à? Loại chuyện vất vả mà không được lợi này cậu không thèm làm đâu."
Chu Lịch cười khẽ, không phủ nhận.
Hách Dịch Phi ôm Hổ Béo bước lại gần để nhìn rõ mặt chú chó, "Chó Teddy này bị tật à?"
Chu Lịch ngẩng lên, giọng lạnh nhắc: "Đừng để Hổ Béo làm nó sợ, nó nhát lắm."
"... Cái kiểu bảo vệ như này cũng hiếm thấy đấy." Hách Dịch Phi lui về phía ghế sofa, chống cằm nhìn Chu Lịch, "Thật sự là cậu nuôi à?"
"Ừ."
"Sao lại đột nhiên phát tâm từ thiện vậy? Trước kia chẳng phải cậu luôn nói nếu phải đưa tất cả những con chó đáng thương về nhà thì đến cả trạm cứu hộ cũng không làm nổi à?"
"Lương Uyển thích."
"..."
Hách Dịch Phi bật cười, "Não yêu đương rồi! Nguyên tắc của cậu đâu rồi? Nhớ lại hồi trước cậu nói bao nhiêu lời lạnh lùng với tôi, cuối cùng đều ứng vào người cậu cả."
Chu Lịch tháo kính, xoa huyệt thái dương, "Tìm tôi có việc gì?"
"Xin đầu tư."
Chu Lịch cười nhẹ: "Với thái độ vừa nãy à? Miễn bàn."
Hách Dịch Phi hối hận vì lỡ lời, vội tỏ ra đáng thương, "Tôi sai rồi, sếp Chu ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, đầu tư cho tôi chút đi, tôi mang đầy đủ tài liệu đến rồi, ngài xem qua đi. Cổ phần đáng có, tôi không thiếu một xu!"
"Sao không tìm bố cậu hay Lâm Hiểu Yên?"
"Nhà tôi cũng không dư dả lắm, bố tôi bảo để tôi tự mình rèn luyện, chỉ cho có chút tiền này. Còn Hiểu Yên thì tự mình vất vả kiếm tiền, tôi đâu nỡ mở miệng xin? Cậu sẽ xin gì từ Lương Uyển ư?"
Chu Lịch không nói, thong thả lật từng trang tài liệu anh đưa.
"Để tôi xem xong rồi quyết."
Hách Dịch Phi cúi chào thật sâu, "Ngài cứ từ từ xem! Sau này bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Mà con chó nhà cậu... tên là gì?"
"Hoa Đàm."
"Hoa Đàm? Tên gì kỳ vậy," Chu Lịch liếc mắt một cái, Hách Dịch Phi lập tức ngừng phàn nàn, "Nếu sau này cậu không có ở nhà, cần tôi chăm hộ thì cứ nói nhé."
"Trông nhờ một con chó mà đáng sáu triệu à?" Chu Lịch cười khẩy.
Hách Dịch Phi cười gượng.
Anh vừa rời đi thì gặp ngay Lương Uyển về. Cô nói đi dạo phố với Tạ Vãn Hinh, nhưng đồ mua về toàn là đồ dùng cho Hoa Đàm, từ quần áo nhỏ đến lược, đủ loại.
"Hách Dịch Phi?" Cô ngạc nhiên trợn mắt, "Anh từ Hàng Châu về rồi à?"
"Ừ, Chu Lịch không nói với cô à?"
"Không có."
Chu Lịch đang ngồi trên ghế sofa đứng dậy đi tới, cười như không cười liếc Hách Dịch Phi: "Cậu đâu phải người quan trọng gì."
"... Đồ chết tiệt Chu Lịch! Tôi đi đây."
"Đi đi."
Cửa bị đóng sầm lại, Lương Uyển vừa định khoe đồ mới mua cho Hoa Đàm, thì thấy anh đột nhiên xoay mặt cô lại, hôn lên môi cô.
"Hôm nay muốn ăn gì?"
Lương Uyển mím môi, đẩy anh ra, "Ăn anh."
Cô vừa cười trêu chọc, vừa cúi xuống lấy từng món trong túi mua sắm ra, tóc mai rủ xuống, đung đưa bên khóe môi đỏ.
Chu Lịch nhìn cô vài giây, ôm lấy cô từ sau lưng, tay trượt theo cánh tay áo xắn lên của cô, trượt đến cổ tay, nhẹ nhàng siết lại, nắm lấy lòng bàn tay cô.
Chiếc váy nhỏ mua cho Hoa Đàm rơi lại vào túi mua sắm.
"Giờ đói không?"
"Hử?" Lương Uyển bị anh xoay mặt lại, ngẩn người nhìn đồng hồ treo tường, "Mới năm giờ, em chưa đói, anh đói rồi à?"
"Ừ, đói rồi."
"Vậy em đi nấu nhé? Nếu anh nấu thì..."
Đến khi cô nhận ra cơn "đói" của Chu Lịch là có ý khác, môi cô đã bị anh khóa chặt.
Chu Lịch bế cô đặt lên tủ giày ở cửa ra vào, lặng lẽ ngước nhìn cô.
Cửa sổ sáng sủa, xuân về rạng rỡ.
Trên cành đào dưới lầu nở vài bông hoa đào hồng nhạt, dù là ở phương Bắc, làn gió mát cũng thêm phần ấm áp của mùa xuân.
Ánh hoàng hôn chiếu vào qua cửa sổ, trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh nắng rọi lên mắt cá chân của Chu Lịch.
Lương Uyển cúi đầu nhìn anh, môi vừa bị anh hôn mãnh liệt đến đỏ mọng, khóe môi còn vệt đỏ.
Cô đưa tay lau đi, liền bị anh nắm lấy.
"Không đợi đến tối à?" Lương Uyển khẽ hỏi, "Hay là ăn tối trước nhé?"
Nếu không lát nữa cuồng nhiệt một phen, đến khi xuống giường không biết đã mấy giờ rồi.
Chu Lịch không phải là người ít ha.m mu.ốn.
Từ sau khi sống chung, Lương Uyển đã sớm hiểu điều đó.
Cô nhớ đến một lời bình luận trên mạng: sức lực của một người thật ra cũng là thiên phú của người đó. Có người rất dễ mệt mỏi, kết thúc một ngày làm việc là không còn làm nổi việc gì khác. Nhưng cũng có người lại như có năng lượng vô hạn, dường như không biết mệt.
Chắc là Chu Lịch thuộc loại người sau.
Mỗi lần "xong việc" vào sáng hôm sau, Lương Uyển đều lười biếng nằm ì trên giường, còn anh thì vẫn có thể dậy sớm, làm xong bữa sáng rồi bắt đầu làm việc, tỉnh táo như yêu tinh vậy.
Nhưng mà, cô cũng không phải kiểu người có nhu cầu thấp.
Mặt dày mà nói, hai người họ đúng là trời sinh một cặp.
Chu Lịch một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay giữ lấy mắt cá chân hơi lạnh của cô.
"Không phải nói là không đói à? Vậy thì làm xong rồi ăn."
Anh đã bế bổng cả người cô lên, Lương Uyển vội hỏi: "Thế còn Hoa Đàm? Nó còn chưa ăn cơm."
"Mẹ Hoa Đàm yên tâm, ba đã cho nó ăn hạt rồi."
Lương Uyển đỏ mặt, ôm lấy anh.
Chu Lịch khẽ cười, tháo nút áo của cô: "Giờ không phải lúc nghĩ đến nó nữa rồi."
Vừa bế cô, anh vừa bước đến sofa, để cô ngồi trên đùi mình, rồi nhón lấy một quả dâu tây sạch sẽ từ đĩa trái cây, đưa vào miệng cô.
"Nếm xem ngọt không?"
Lương Uyển cắn một miếng, liếc nhìn anh: "Phần đầu của dâu tây làm sao mà không ngọt được? Anh không ăn à?"
Hách Dịch Phi vừa rồi đến quá nhanh, mục đích rõ ràng, nên không hề để ý đến đĩa dâu trên bàn. Phần thịt quả màu hồng nhạt bên trong ẩn chứa sắc đỏ rực rỡ hơn, những giọt nước chưa ráo hẳn sau khi rửa càng làm nổi bật vẻ đẹp ấy. Dâu rất căng mọng, chỉ nhìn kích cỡ thôi cũng đoán được là ngọt.
Chu Lịch quay mặt cô lại, tiếp tục nụ hôn vừa rồi, từ trong miệng cô tìm kiếm hương dâu, từ từ thưởng thức.
Sự thưởng thức ấy dần dần chuyển thành sự tìm kiếm đôi bên.
Lương Uyển bị anh hôn đến ngứa ngáy, cúi đầu bật cười: "Vừa rồi anh uống trà đúng không?"
Chu Lịch ghé sát bên tai cô, giọng trầm như rượu vang: "Ừ, ngửi ra rồi à?"
"Em nếm được rồi."
Hoa Đàm lăn mình trong ổ chó ấm áp, chỉ để lại cái đuôi xoăn nhỏ hướng ra ngoài.
Chuyển sang cảnh tiếp theo, phòng khách đã không còn ai.
Quần áo rơi đầy đất, men theo dấu ấy đi vào đến cạnh giường. Lương Uyển đã ướt sũng một khoảng, oán trách nhìn Chu Lịch. Từ khi sống chung, cô không còn cam tâm làm người bị động, mặc anh xoay vần. Đôi khi cô cũng muốn chiếm thế chủ động, đè anh xuống dưới. Đôi tay tưởng như yếu ớt lại rất có lực, ngón tay thon dài từ cổ anh trượt xuống, bấu lấy eo anh. Nhưng thường thì, cô chưa đắc ý được mấy giây đã bị Chu Lịch phản công, không hề báo trước mà xông lên, khiến cô lập tức mềm nhũn như nước, ngửa người ra sau, run rẩy và ngập tràn cảm xúc.
"Chu Lịch... Em... em đầu hàng."
Anh khẽ cười, kéo tay cô đặt lên người mình.
"Muộn rồi."
Anh đang định lật cô lại đè xuố.ng tiếp thì bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng chó sủa.
Lương Uyển như nghe thấy, lại như không, nhưng tai cô nhanh chóng bị môi anh phủ lên, bên tai chỉ còn lại âm thanh da thịt cọ xát khe khẽ.
Anh đã thuộc nằm lòng mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, việc kiểm soát cảm xúc của cô trong chuyện này thật sự quá dễ dàng.
"Gâu gâu."
Lương Uyển cảnh giác.
"Có phải là Hoa Đàm kêu không?"
"...Không."
"Em nghe thấy rồi," Lương Uyển trợn mắt nhìn anh, cuống quýt muốn ngồi dậy, "Tạm dừng chút."
Chu Lịch đè vai cô lại: "Cô Lương, chuyện này có thể tạm dừng sao?"
Lương Uyển khựng lại, "Nhỡ đâu nó khó chịu thì sao?"
Chu Lịch nhìn cô một lúc, bất đắc dĩ đầu hàng.
"Mặc áo vào trước đi, kẻo lạnh."
Anh khoác cho cô áo ngủ của mình.
Lương Uyển mỉm cười: "Em đi rồi về ngay."
Chu Lịch bật cười, cũng đi theo cô ra ngoài.
Tiếng sủa của Hoa Đàm chỉ kéo dài vài tiếng, đi ra thì thấy nó đang chơi với quả bóng đồ chơi.
Lương Uyển kiểm tra tỉ mỉ một lượt, xác nhận không có gì bất thường, rồi quay gót định về lại, liền bị Chu Lịch kéo vào lòng.
Chiếc áo ngủ rộng của anh che đến đùi cô, bị gió cuốn lên theo chuyển động ấy.
"Tạm dừng kết thúc rồi?"
"Ừm."
Lương Uyển nghe ra trong giọng anh có chút giận dỗi được cố tình biểu lộ, không nhịn được bật cười.
"Anh đừng ghen với chó chứ."
"Ai quy định là không được ghen?"
"Đồ trẻ con."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.