"Ừm."
Chu Lịch hôn lên bên cổ của Lương Uyển, giọng trầm trầm đáp lại.
"Cắt tóc rồi à?"
"Ừ, anh thấy thế nào?"
"Rất đẹp."
Lương Uyển luồn tay vào áo ở nhà của anh, cào nhẹ mấy cái trên lưng.
Không cần đến Margarita nữa, chút men say này đã đủ để cô làm vài chuyện táo bạo.
Cô than thở: "Tóc em ám mùi khói thuốc."
Chu Lịch ôm lấy eo cô, bế cô đi về phía phòng ngủ chính.
"Để anh gội sạch cho em."
"Ừm, không hỏi em đã gặp ai à?"
Lương Uyển đá nhẹ chân, xoa xoa tóc anh, cúi xuống nhìn vào mắt anh.
"Ai?"
"Anh không tò mò thì thôi."
"Là Trần Tri Nguyên phải không?"
Lương Uyển nhướng mày, "Anh đoán được à?"
Chu Lịch gật đầu, cúi xuống cắn nhẹ lên ngực cô.
"Anh làm gì vậy?" Lương Uyển đánh nhẹ vào anh, "Ghen à?"
Đôi mắt sâu thẳm của anh ngước lên nhìn cô, "Em nói xem?"
Lương Uyển khẽ cong môi.
"Anh phải thông cảm chứ, cậu ấy là bạn học cấp ba của em, quen biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không qua lại? Hơn nữa, nếu nói về thứ tự trước sau, thì anh mới là người đến sau đấy."
Có lẽ cô đã hơi say, tâm trạng ham vui bỗng dâng cao, từng chút từng chút thăm dò giới hạn của Chu Lịch.
"Anh... là người đến sau?"
Anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của cô.
Chu Lịch đặt cô xuống mặt đá cẩm thạch, Lương Uyển khẽ kêu lên, nhưng rồi lại như một con lười bám chặt lấy anh.
"Lạnh quá..."
Chu Lịch đỡ lấy phần hông bị lạnh của cô, đôi môi ấm áp áp sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
"Trêu chọc anh thú vị lắm sao?"
Không phải giọng điệu tức giận, mà giống như đang trêu ghẹo nhiều hơn, khiến Lương Uyển tê dại cả người. Anh chẳng chút khách sáo, kéo nhẹ trở ngại bằng vải sang một bên, nắm lấy rồi thăm dò từng chút một. Lương Uyển khẽ rên lên, hai tay chống lên vai anh, mái tóc ngắn rủ xuống che đi khuôn mặt của cả hai.
Cô nhanh chóng có phản ứng, chẳng hề giống với sự khô khan của mùa đông.
"Tất nhiên là thú vị rồi," Giọng nói của cô đứt quãng, "Trêu anh là vui nhất."
"Anh là kiểu người thế nào?"
"Một người lúc nào cũng nghiêm túc."
Chu Lịch bật cười.
Một lát sau, anh nói: "Giúp anh tháo kính ra."
Lương Uyển vừa đưa tay lên, thì anh lại bất ngờ cử động, khiến cô lập tức mất hết sức lực mà bám chặt lấy anh.
"...Anh như vậy thì làm sao em tháo được? Đừng nhúc nhích."
"Được, anh không nhúc nhích."
Lương Uyển nghi ngờ nâng tay lên. Ừm, anh thực sự dừng lại rồi. Nhưng ngay khi cô vừa đặt kính lên bồn rửa, không còn vật cản nữa, anh liền áp sát, cố tình cọ xát lên điểm nhạy cảm của cô.
Rất nhanh sau đó, cô chẳng còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đá cẩm thạch nữa, vì cơ thể ấm áp của anh đã hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Vòi hoa sen xả xuống cuốn trôi mùi thuốc lá bám trên tóc cô, thay thế bằng hương nhài của dầu gội.
Anh đã rất quá đáng rồi, nhưng vẫn còn hỏi: "Anh có thể quá đáng hơn chút nữa không?"
Không đợi cô trả lời, anh đã xoay người cô lại, đổi tư thế, động tác sâu hơn, xua tan hoàn toàn men rượu còn sót lại.
"Còn nghiêm túc không?" Chu Lịch hỏi.
"...Một chút cũng không."
Chỉ có khuôn mặt là nghiêm túc.
Cô thậm chí nghi ngờ rằng anh vẫn còn đang giấu đi một phần "bộ mặt thật", chờ đến sau này mới dần dần bộc lộ.
Lương Uyển dần dần hiểu ra câu nói của Chu Lịch.
Tình yêu và tì.nh d.ục không thể tách rời.
Đối với anh, và cả với cô.
Chỉ khi cả hai cùng tồn tại, đó mới là niềm hạnh phúc thực sự.
Khi ở Na Uy, cô đã có một trải nghiệm tốt, nhưng lúc đó cô mang theo mục đích khác, cũng bởi vì đó là lần đầu tiên của cô và anh, cho dù anh có kiên nhẫn đến đâu, có từng bước từng bước dẫn dắt cô thế nào, thì trong quá trình ấy, cô vẫn luôn có chút căng thẳng.
Hoàn toàn tin tưởng một người rất khó, cũng khó mà tận hưởng trọn vẹn mà không nghĩ ngợi gì.
Nhưng đã nếm trải một lần, thì chẳng thể nào dừng lại.
*
Sau khi công khai chuyện có bạn trai, ngoài việc không tránh khỏi bị bạn bè tọc mạch, thì những lúc khác đều rất hữu dụng.
Từ chối tiệc tùng, hẹn hò xem mắt, tất cả đều có thể dùng lý do "phải đi hẹn hò", vô cùng tiện lợi.
Tần suất Trần Tri Nguyên tìm cô cũng giảm hẳn, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ chuyện công việc.
Một người bạn đại học vừa mới kết hôn không lâu đã thông báo tin mang thai trên vòng bạn bè. Họ đã đăng ký kết hôn từ một năm trước, chỉ là mới tổ chức đám cưới gần đây, nên không thể xem là cưới chạy bầu. Phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng của bạn bè, bao gồm cả người đàn ông mà Lương Uyển bắt gặp trong đám cưới hôm nọ.
Cô nhấn thích bài đăng.
Chớp mắt đã đến Tết Dương lịch, tin nhắn WeChat tràn ngập những lời chúc mừng gửi hàng loạt, khiến Lương Uyển đau đầu mà từng cái từng cái trả lời. Nhân dịp kỳ nghỉ, cô lại tiếp tục lục tung nhà lên để tìm album ảnh.
Vẫn không tìm thấy.
Nhưng cô lại tìm được hợp đồng thuê nhà đã ký lúc trước.
Có lẽ do quá rảnh rỗi, cô bèn lật lại đọc một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tên chủ nhà.
Trình Liên Thư.
Cô khựng lại.
Trình Liên Thư?
Chẳng phải đây chính là vị giáo sư Trình mà bạn bè vẫn nhắc đến sao? Lương Uyển ngạc nhiên.
Thế giới này thật nhỏ bé, cô vậy mà lại thuê đúng căn nhà của vị giáo sư đại học năm nào. Chỉ tiếc rằng, khi tham gia tiết học công khai của bà, cô đã ngủ gật, chẳng có chút ấn tượng nào.
Cô nhắn tin hỏi một người bạn cùng lớp: "Tiểu Trang, sau này giáo sư Trình có ra nước ngoài sinh sống không?"
Kỳ nghỉ khiến nhịp sống chậm lại, cũng khiến Lương Uyển trở nên hiếu kỳ với mọi thứ.
Tiểu Trang đáp: "Có mà! Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"
Lương Uyển: "Chủ nhà của mình hình như là bà ấy. Trình Liên Thư, có đúng là ba chữ này không?"
Tiểu Trang: "Đúng rồi! Sao lại có chuyện trùng hợp thế này?"
Lương Uyển: "Mình cũng bất ngờ lắm, hôm đám cưới không nhớ ra, hôm nay lục lại hợp đồng mới phát hiện ra. Đáng tiếc là hồi đó mình ngủ trong tiết học công khai của bà, chẳng nhớ mặt mũi thế nào."
Tiểu Trang: "Cậu chưa từng gặp chủ nhà à?"
Lương Uyển: "Ừ, do bên trung gian làm hết, dù sao cô ấy cũng không ở trong nước."
Tiểu Trang: "Mình nghe nói giáo sư Trình gần đây về nước rồi, sẽ đến đại học Z diễn thuyết đấy, cậu có muốn hỏi thăm đàn em không?"
Lương Uyển: "Thôi, mình cũng không tò mò đến mức đó đâu."
Tiểu Trang: "http://...... Đây là video bài giảng công khai của cô ấy ngày trước, cậu có thể xem qua. Nữ thần này thích nghiên cứu tâm lý học xã hội và triết học, nhìn đời rất thấu suốt. Dù cậu không quen cô ấy, nhưng nghe bài giảng cũng sẽ thu được không ít lợi ích."
Lương Uyển nhấp vào xem. Tiêu đề video là: "Bài giảng công khai của Đại học Z – 'Chủ đề chia ly', ai cũng nên học! [720P]"
Lượng người xem rất cao, hơn hai triệu, gần ba triệu, bình luận cũng lên đến hơn mười nghìn.
Lương Uyển cắt một quả táo, kết nối video lên TV rồi bắt đầu xem.
Video mở đầu với hình ảnh một tấm bảng đen xanh đậm, màn hình chiếu từ từ hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cô như được kéo ngược về thời sinh viên, như thể đang ngồi trong giảng đường bậc thang, tay cầm bút, chăm chú lắng nghe.
Một người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai bước vào khung hình. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu xám, đeo kính gọng mảnh, nụ cười hiền hòa, toát lên khí chất học thuật nồng đậm. Cô ấy rất nho nhã, không khiến người ta cảm thấy quá gần gũi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp.
Có lẽ vì Lương Liên Thấm cũng là giảng viên đại học, Lương Uyển theo bản năng bắt đầu so sánh. Cô đã từng xem bài giảng của Lương Liên Thấm, phong cách của bà ấy nghiêm khắc hơn nhiều.
Xét về mặt giảng dạy, mỗi người có một phong cách riêng.
Trình Liên Thư, cái tên này rất hợp với con người cô ấy.
Giọng nói nhẹ nhàng, như những gợn sóng lăn tăn thấm dần vào lòng người.
Có một vài khoảnh khắc, Lương Uyển cảm thấy đường nét trên gương mặt cô ấy mang chút gì đó quen thuộc, như thể cô đã từng gặp ở đâu đó.
Trình Liên Thư không bắt đầu bài giảng bằng những lời lẽ cao siêu, mà kể những câu chuyện—những câu chuyện của chính cô ấy.
Cô kể về cha mẹ mình, về bạn bè, và về chú thú cưng đầu tiên trong đời.
Cha mẹ cô đều là trí thức từng trải qua những ngày tháng khó khăn. Thuở trước, họ kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Khi đó, tình yêu còn là điều xa vời, nhưng họ hiểu thế nào là "gia đình".
Năm cô lên bốn tuổi, cha cô gặp tai nạn ở một thành phố cách nhà hơn nghìn cây số và qua đời. Khi đó, ông là trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà. Mẹ cô vừa mất cha mẹ ruột hai năm trước, nay lại nhận thêm tin dữ, tinh thần gần như sụp đổ, ngày ngày chìm trong nước mắt.
Có cơm ăn, không đến nỗi chết đói, đã là may mắn lắm rồi.
Trình Liên Thư trở thành người thân duy nhất còn lại của mẹ.
Thời ấy, một người phụ nữ nuôi con nhỏ mà không có sự hỗ trợ từ gia đình quả thực không dễ dàng. Có kẻ xấu, có người tốt, nhưng chung quy vẫn luôn có tiếng nói thúc giục bà: "Bà nên tìm một người đàn ông khác đi."
Có không ít người tự đề cử mình. Mẹ cô cũng từng suy nghĩ về điều đó, nhưng không dễ dàng gì để lựa chọn. Bà là người có lý tưởng, không muốn tái hôn chỉ vì vật chất.
Vậy nên bà vừa làm việc cật lực, vừa tìm kiếm một người phù hợp. Nhưng tìm suốt hơn mười năm, đến tận khi cô mười bảy tuổi, mẹ cô mới từ bỏ. Bà nói, thực ra mình vẫn còn yêu cha, chưa từng chấp nhận việc ông đã ra đi. Vì thế, bà luôn soi xét, bắt lỗi mọi người đàn ông khác.
Nhưng một năm sau đó, có một người đàn ông bước vào cuộc đời mẹ cô.
Bà không dám mở lòng đón nhận ông, không phải vì không muốn, mà là vì sợ.
Bà sợ rằng nếu yêu thương người đàn ông trước mắt, bà sẽ quên đi người đã khuất. Lại càng sợ rằng nếu lỡ một ngày người này cũng ra đi trước bà, bà sẽ lại lần nữa trải qua nỗi đau mất mát.
Vậy nên, bà chọn cách tránh né.
Cách đối mặt với sự chia ly của mẹ cô chính là trốn tránh.
...
Trình Liên Thư kể tiếp câu chuyện về tình bạn của mình.
Ngay lúc đó, Lương Uyển nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa.
Cô dừng video lại, lắng tai nghe.
Sai mật khẩu.
Người bên ngoài nhập lại lần nữa.
Từ sau lần trước Lương Liên Thấm ghé thăm, Lương Uyển đã đổi mật khẩu.
Người ngoài cửa là ai?
Không lâu sau, điện thoại trên bàn rung lên.
Cuộc gọi từ một số lạ.
Lương Uyển nhíu mày. Khác với mọi khi, lần này cô không bắt máy mà lặng lẽ bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo.
Là Lương Liên Thấm.
Gọi không được, bà ấy liền gõ cửa.
"Tiểu Uyển, con có nhà không? Mẹ muốn nói chuyện với con."
Lương Uyển quay lại sofa ngồi xuống, dựa vào gối, bấm phát lại video.
Âm lượng TV được cô vặn lớn hết cỡ, át đi tiếng gọi của Lương Liên Thấm bên ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, âm thanh gần như đinh tai nhức óc này chắc chắn cũng lọt qua khe cửa.
Đây chính là dấu hiệu rằng cô không muốn mở cửa.
Đây là thái độ của cô.
Trình Liên Thư có một giọng nói rất dễ nghe, nhưng lúc này Lương Uyển không thể nào tập trung vào bài giảng được nữa.
Vì Lương Liên Thấm lại bắt đầu nhắn tin cho cô qua WeChat.
Lương Liên Thấm: "Mẹ nhớ con, chúng ta gặp nhau một lát được không?"
Lương Uyển: "Bà đã giấu album ảnh của tôi ở đâu?"
Lương Liên Thấm: "Album nào cơ?"
... Thôi vậy.
Lương Uyển: "Bà không được hoan nghênh ở đây. Bà đi đi."
Ngoài cửa im lặng hồi lâu, lâu đến mức Lương Uyển bắt đầu nghĩ rằng bà ấy đã rời đi.
Lương Uyển tạm dừng video, tua ngược về chỗ lúc nãy.
Lương Liên Thấm: "Lần sau mẹ về không biết là khi nào nữa. Mẹ có nhiều điều muốn dặn con."
Lương Liên Thấm: "Thứ bảy tuần sau, bảy giờ tối, mẹ sẽ đợi con ở nhà hàng Thâm La. Nếu con không đến, mẹ sẽ đợi đến khi con đến."
Lương Uyển: "Tôi sẽ không đến."
Lương Liên Thấm: "Mẹ bị bệnh rồi, những năm tới sẽ phải ở Mỹ để điều trị và dưỡng bệnh."
Ánh mắt Lương Uyển thoáng chốc mất đi tiêu điểm, rồi cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa, như thể có thể nhìn xuyên qua nó.
Đằng sau cánh cửa ấy, là người mẹ mà cô từng ngày nhớ đêm mong.
Lương Uyển không trả lời nữa.
Nửa tiếng sau, cô lại bước đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo—bên ngoài đã không còn ai.
Cô quay lại sofa, bật video lên.
Giáo sư Trình Liên Thư bắt đầu kể về quá khứ của bà và một người bạn.
Đây là câu chuyện về một đôi bạn thanh mai trúc mã.
Trình Liên Thư từng sống ở Hàng Châu trong những năm quan trọng nhất của thời thiếu nữ. Bà và người bạn thanh mai cùng lớn lên trong một khu viện, hai người bằng tuổi, thân thiết đến mức mặc chung một chiếc quần. Năm sau, gia đình của người bạn dọn ra khỏi viện cũ, may mà không xa lắm, nên cô ấy vẫn thường xuyên chạy về tìm Trình Liên Thư chơi.
Có lần, hai người cùng đi Tây Hồ dạo chơi. Khi đó, khu vực Tam Đàm Ấn Nguyệt trong Tây Hồ vẫn chưa bị rào lại, họ tự chèo thuyền nhỏ ra giữa hồ, Trình Liên Thư vẽ chân dung cho bạn mình. Nhưng bạn cô hiếu động, không thể ngồi yên trên thuyền. Vừa đứng dậy để duỗi chân duỗi tay, cô đã mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống nước. May mắn, cô nhanh tay bám lấy trụ đá của Tam Đàm Ấn Nguyệt, không bị chìm hẳn, nhưng vẫn sợ đến mức òa khóc nức nở. Trình Liên Thư tốn không ít sức mới kéo được cô ấy lên thuyền. Khi đã ướt như chuột lột, bạn cô vừa run vừa nói, hai người họ có tình cảm vào sinh ra tử, là chị em ruột thịt.
Trình Liên Thư ngừng lại một chút, như thể chìm vào hồi ức.
Sau này, hai người trưởng thành và lập gia đình, dù không còn thân thiết như xưa, nhưng vẫn gần gũi. Trình Liên Thư sinh con trai tại Bắc Kinh, còn người bạn thanh mai sinh con gái tại Hàng Châu. Nhưng thế sự vô thường, tình cảm vợ chồng của bạn cô rạn nứt, dẫn đến ly hôn và một mình nuôi con. Cô ấy chịu cực giỏi, nuôi con rất tốt. Về sau, công việc của Trình Liên Thư và chồng chuyển trọng tâm ra nước ngoài, còn bạn cô thì ở lại trong nước. Cô ấy thường bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài định cư với Trình Liên Thư. Cuối cùng, cô ấy cũng thực hiện được ước mơ, nhưng dần dần lại cắt đứt liên lạc với Trình Liên Thư. Những tin nhắn chúc mừng ngày lễ gửi đi như chìm vào đáy biển, Trình Liên Thư chỉ có thể nhìn thấy cuộc sống của cô ấy qua những bức ảnh đăng trên mạng xã hội.
Lúc đó, Trình Liên Thư mới hiểu ra, họ đã không còn tiếng nói chung, đã rẽ về hai hướng ngược nhau.
Một là sinh ly, một là tử biệt.
Dù là cách nào, thì cũng đều là sự chia ly.
Hầu hết những cuộc chia ly trên đời đều là lựa chọn bị động, như bị róc da lóc thịt, đau đớn khôn nguôi.
Khi câu chuyện đến đây, video mới trôi qua được một nửa.
Lương Uyển nhấn tạm dừng, nằm xuống sofa để thư giãn.
Trình Liên Thư rất giỏi kể chuyện. Giọng nói trầm lắng và mềm mại của bà cứ thế từ tốn len vào lòng người, không sôi nổi hùng hồn, cũng không cố ý bi lụy, nhưng lại khiến người ta đồng cảm sâu sắc. Không phải đại bi, cũng chẳng phải đại hỷ, mà là một nỗi buồn nhẹ nhàng như dòng suối chảy, một nỗi đau âm ỉ.
Lương Uyển nhìn vào căn nhà của Trình Liên Thư, cảm giác kết nối giữa hai người bỗng sâu sắc hơn.
Một lúc sau, cô nhắn tin cho Tiểu Trang: "Khi nào giáo sư Trình giảng bài ở đại học Z? Mình muốn đến nghe."
Tiểu Trang: "Thứ Sáu tuần sau, mình có thể đi cùng cậu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.