Trần Tri Nguyên cũng nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội đó, ai không ngốc đều có thể nhận ra hôm nay cô không đi thăm họ hàng. Nhưng anh cũng không vạch trần.
"Chạy xe từ khu cắm trại qua khoảng nửa tiếng, cậu có muốn mình đến đón không? Không cần chuẩn bị gì đâu, bên này bọn mình có đủ cả, gần đây cũng có siêu thị."
Lương Uyển bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên trả lời.
"Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi."
Anh vẫn không từ bỏ: "Tiểu Lương Uyển, trước đây chẳng phải cậu rất thích chơi thật hay thách sao? Qua đây chơi cùng bọn mình đi, người cũng chưa đủ nữa."
Lương Uyển xoa huyệt thái dương, ánh mắt rơi vào mấy chú chó lông xoăn đang chạy qua ngoài cửa sổ. Đầu lông xoăn nhẹ dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng rực rỡ. Cô khẽ mỉm cười.
"Mình đâu còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa."
Thời học sinh, những người mong chờ trò "Thật hay thách" nhất, ngoài những kẻ mê buôn chuyện, chính là những cô cậu thiếu niên đang chớm nở tình cảm.
Nếu trở thành "người xui xẻo" bị chọn, có thể nhân cơ hội bị đám đông đẩy đến trước mặt người mình thích, mượn trò chơi để nói lên tâm ý.
Lúc tốt nghiệp cấp ba, Lương Uyển cũng đã từng nói gì đó với Trần Tri Nguyên, nhưng nội dung cụ thể thì cô không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng lúc đó anh không xem là thật, mà quay sang cười đùa cùng đám bạn nam khác. Những bong bóng màu hồng trong lòng cô cũng theo đó mà vỡ tan.
Sau đó, bọn họ không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684908/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.