Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, nhiều người trong công ty háo hức bàn luận về kế hoạch du lịch của mình. Dù khả năng cao vẫn phải vừa đi chơi vừa làm việc, nhưng việc rời khỏi thành phố mà mình đã nhìn chán, đến một nơi xa lạ lại mang đến cảm giác thú vị.
Lương Uyển không thích chen chúc giữa đám đông, thà nhìn thảo nguyên rộng lớn qua màn hình còn hơn phải len lỏi giữa dòng người. Nhưng đã ba năm cô chưa về Hàng Châu, hơn nữa trước đó đã hứa với Trần Tri Nguyên, lần này cô cũng gia nhập vào hàng ngũ săn vé sớm.
Chỉ có điều, chuyến đi của cô là từ một thành phố còn chưa kịp quen đã thấy chán, đến một nơi đã quá quen nhưng lại không muốn quay về. Cảm xúc đương nhiên chẳng thể gọi là háo hức.
Sau lần trước, Trần Tri Nguyên vẫn tìm cơ hội dò hỏi về người đàn ông đi cùng cô đêm hôm đó, giọng điệu cố tỏ ra thờ ơ. Lương Uyển thành thật trả lời—là sếp Chu. Tình cờ gặp nhau lại đúng lúc trời mưa, anh ấy chỉ tốt bụng đưa cô về nhà mà thôi.
Thuốc ngậm Tây Qua Sương vẫn còn đặt trên bàn làm việc, chưa dùng hết, nhưng vết loét bên lưỡi đã lành. Sau hôm đó, vết thương vẫn sưng lên khiến cô nói chuyện không rõ mấy ngày, đồng nghiệp còn đùa rằng cố tình ép cô nói nhiều hơn. Có lẽ nhờ thuốc của Chu Lịch có tác dụng, lần này vết thương không đau như trước, thời gian chịu đựng cũng ngắn hơn.
Trong giờ nghỉ trưa, Phương Nguyện và Trần Nghiễn từ bộ phận sáng tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684913/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.