Bất kỳ sự phủ nhận nào vào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.
Tạ Vãn Hinh không lạ gì que thử thai. Chính nhờ lời khuyên của Lương Uyển mà trước đây cô đã từng thử để kiểm tra xem mình có mang thai hay không. Vì vậy, cô ấy chắc chắn không nhìn nhầm.
Trước khuôn mặt bàng hoàng của Tạ Vãn Hinh, Lương Uyển vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đặt cốc nước xuống bàn trà, dùng khăn giấy lau khô mu bàn tay dính nước.
Trái tim cô run rẩy, nhưng trên gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
"Nếu nó không sai... thì đúng vậy." Lương Uyển thở ra một hơi, "Nhưng que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác 100%."
"Không, không, không..." Cú sốc khiến Tạ Vãn Hinh trở nên lắp bắp, "Chuyện không phải ở đó! Sao cậu lại mang thai? Cậu đâu có bạn trai! Cậu giấu mình chuyện này sao? Cậu có đàn ông rồi? Cậu đã qua lại với ai? Chuyện này thật hoang đường! Mình chưa từng nghe cậu nói thích ai bao giờ... Ôi không..."
Cô ấy đột nhiên dừng lại, che miệng, hít vào một hơi sâu.
"Khoảng thời gian này... chẳng lẽ là ở Na Uy?"
Lương Uyển đã nhiều lần định trả lời, nhưng mỗi lần mở miệng lại bị cắt ngang. Đến lúc này, cô mới có thể chen vào.
"Mình không cố ý giấu cậu." Lương Uyển cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, "Nhưng chuyện này không dễ hiểu, cậu có thể sẽ nghĩ rằng mình điên rồi."
"Điên? Đương nhiên là cậu điên rồi!"
Tạ Vãn Hinh uống một hơi cạn nửa cốc nước, ngã người xuống sofa, hoàn toàn quên mất chuyện của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/roi-ben-son-tu/2684938/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.